Sign up

GẶP BẠN Ở TRUNG SƠN

giangchau | 08 June, 2011 12:29

Gặp bạn ở Trung Sơn

 

               

alt

                Tặng Luyến - Đạt - Thoại 

      

Chiêm bái đồi quê đường pha bụi đỏ

Bến Tắt ngữa mặt nắng khát bờ sông

Bến Lội ngang lưng cà phê nhỏ giọt

Chờ người không hẹn gợi nhớ mênh mông

 

Thông reo Kinh Môn chạm tay nước mát

Giữa trưa chuông đổ bạn níu chân mình

Em của ngày xưa bất ngờ đắm đuối

Đồng xanh phút chốc dàn trải tâm tình...

 

Cái thời xa xăm mấy năm ở trọ

Trò nghèo lên huyện rét ổ vành Nong*

Chảy máu chân răng nồi cơm hấp ổi

Nghe dạ cồn cào đêm rối như ong...

 

Bối rối cầm tay qua mùa hạnh ngộ

Dấu yêu nén lại ngại gió rung mưa

Chênh vênh đường về phượng hồng nhột ót

Hè lùi ký ức đau đáu niềm xưa...

 

       Trại viết Gio Linh ngày 21/5/2011

  -----

              * Nong là Nôống phơi lúa

XL xin ghi lại một vài hình ảnh chiêm bái đồi quê:

alt

.....Đồi quê  đường pha  bụi đỏ..

alt

Bến Tắt ngữa mặt nắng khát bờ sông...

alt

Bến Lội ngang lưng cà phê nhỏ giọt...

alt

 .... Kinh Môn chạm tay nước mát...

alt

 .... ký ức đau đáu niềm xưa...

GIAO MÙA

giangchau | 29 May, 2011 10:03

 Giao Mùa

 

alt

Vời vợi...

Thời gian trôi

Chưa kịp với ánh chớp sao băng

Lay lắt đăng dấu không lời

 

Buồn vui cây hờn dỗi

Mưa nắng lại vô hồi

Lang thang nức nỡ

Diụ ngọt nào chua chát pha phôi...

 

Lạnh lùng chia tay

Ngược dòng cả trời mây

Đìu hiu gió

Đường chiều...ngẩn ngơ hoa lá bay.

Con đường bông tím

giangchau | 06 May, 2011 14:21

Hi hi!!! ca khúc phổ thơ của Xuân Lợi được phát trên VTV3 nên khoe một tí cho vui.Mời các bạn nhấn Play để xem Video

Hành trình Chăm Pa 2 - Vientiane

giangchau | 22 April, 2011 09:50

Hành trình CHĂM PA  . 2 - Vientiane. 

 alt


Sê Nô - Thà Khẹt - Viên Chăn

Băng năm trăm cây số ghé " Thành đàn hương* "

Con quái vật Patuxay* - đài chiến thắng

Lâng lâng chìm cõi chùa Si Mương

 

Pha that Luang* đại phật tích dát vàng

Rực rở ban mai đài sen nở

Óng ánh câu kinh đạo đời khuyên nhủ

Thiện ác song đôi lòng tại tâm!

 

Xứ sở an hòa hoa Chăm pa 

Vườn Chư phật* tượng hình để ngỏ

Thư thái ngắm đong mùa gợi mở

Nhân hậu day dứt buồn hỷ xã cùng ta!...

 

Hành trình và nhịp sống nơi qua

Có lúc boăn khoăn chông chênh quá thể

Bõ lại sau lưng nỗi niềm dâu bể

Thong dong hồn trong dáng Phật Từ Bi...

 

                                     12/4/2011

 

 *"Thành Đàn hương" là nghĩa gốc của Vientiane- thành phố trăng hương

*Patuxay : là Khải hoàn môn ở Vientiane , còn gọi con quái vật bằng xi măng.

* Pha that Luang ta goi Thạt luổng, là di sản văn hóa thế giới, Biểu tượng quốc gia Lào.

*Vườn Chư phật hay còn gọi  nôm na là bãi phật ( BuddhaPark)

Một vài hình ảnh ghi tại Vienchan:

alt

Anh em trước Pha that Luang

alt

Patuxay:  Khải hoàn môn -

alt

alt

Vườn chư phật

alt

alt

alt

Hành trình Chăm Pa

giangchau | 19 April, 2011 09:23

 

      Trong mấy nghĩ ngày lễ giổ tổ Hùng Vương, được anh Hồ Quốc Thắng  (là người bạn ruột ( Xiều) của Anh Lê Bình, đang công tác tại Tổng Lãnh sự quán ở Tp Xavanakhẹt -  Lào) mời, đoàn chúng tôi có các anh Lê Bình, Duy Thông, Xuân Lợi, Nhà văn Vũ  Hùng, Nghệ sỹ Thanh Vân, Nghệ sỹ Văn Trường & Nhà thơ trẻ Viết Anh cùng con ngựa già Zaay mang BS 74K  9969 lên đường, qua quốc môn Lao Bảo vào ngày 09/4/2011 đến tối  ngày 12/4/2001 Đoàn về TP Đông Hà, kết thúc một chuyến đi vui vẽ, thời gian tuy ngắn đầy thi vị. Hành trình và nhịp sống những nơi đoàn được anh Hồ Quốc Thắng đưa đi, Xuân Lợi xin có mấy vần thơ ghi lại, xem như lời cảm ơn và chia sẽ cùng anh Hồ Quốc Thắng đã 3 năm đi sứ tại  Lào, đã mãn nhiệm chuẩn bị về nước nhận nhiệm vụ mới:

 

 Hành trình CHĂM PA  1 - Xavanakhet.

alt

 Hoàng hôn Mục Na Hán  

 

alt

    Thầy trò Lê Bình -Xuân Lợi  ghi hình tại LasVegas Casino - LÀO

Chần chừ nửa ở nửa đi

Lăn tăn nắng gió cũng lì vi vu

Rừng dài ngút mắt âm u

Trường Sơn trùng điệp FaLu* mây chì

Vượt đèo đổ dốc ngán chi

Đường Lào hun hút Zaay phi hết mình

Chào Lao Bảo tuốt Mường Phình

Bản Đông bảy mốt  nghĩa tình Sêphôn

Nghĩ nhanh nói chậm ngạn ngôn

Xe trần phơi mặt khăn vờn phất phơ

Mấy em má ửng ngẩn ngơ

Mắt đưa lúng liếng người chờ buông lơi

Đồng khô  "hốt nậm"** cầu trời

Nụ cười lấp lóa  Sooc mời đi may

"Pay Non"*** một giấc ngủ say

Xập xình uốn lượn điệu rày chăm pa... 

---------

                       

* FaLu  mái sườn tây Trường Sơn

** Hốt nậm: té nước cầu trời cho mưa

*** Pay non: Đi ngủ.

................


 

 Một vài hình ảnh anh em trên đất LÀO:

alt

Thành phố duy nhất trên đất Lào  Khủng Long đê lại dấu hình

 

alt

Mấy anh em & Nhà ngoại giao Hồ QuốcThắng  ( ngài thứ ba)

alt

Nghệ sỹ ( áo tím)  Văn Trường , NSĩ Thanh Vân - Xuân Lợi bên cạnh TGĐ Duy Thông

                                                   đến Nhà văn Vũ Hùng & Nhà thơ Viết Anh

 

 

 

 

 

 

GIẤC CHIÊM BAO

giangchau | 31 March, 2011 13:40

Giấc chiêm bao

alt 

                       Tặng  anh Đ N!

 

Mê man chìm bến mơ

Em về nơi xứ lạ

Đắm đuối miền hoang vu căn nhà lá phên liếp

Người đàn ông nghẹt thở

Tay trần vùi nắng cát bơ vơ...

 

Má hồng xưa làn tóc mây điểm cánh hoa gầy

Ánh mắt nhợt nhạt ngước nhìn lạnh lùng tê dại

Trân trơ khi gặp gỡ

                            hửng hờ theo gió lùa

 

Đêm dài - buốt đêm mưa

Chăn chiên khép triền miên

Giật mình nắng hàng hiên

Giấc chiêm bao!  Lay lắt...

 

Vui buồn đong đưa cơn mơ hư thật

Chuyện đời ngậm ngùi xót xa!

Mênh mông...!

giangchau | 13 March, 2011 10:03

          Mênh mông ...

 alt

Bước bên em

Bối rối

Biết nói gì từ đâu

Lặng lẽ bên sông

Liên miên sóng

Chập chùng mây

Chồng chềnh trôi...

 

Nghe ầu ơi

Con đò tròng trành câu hát

Vọng về

Chơi vơi...

 

Ráng chiều nào em đi - biền biệt

Ụ đá chờ  tóc xõa xanh - xanh rêu

 

Lối cũ mòn

Cỏ May ghim dấu

Nao nao nhớ

Man mác buồn...

 

Lòng nén kín

Neo giờ gặp

Nhịp cầu nằm trơ

Ngơ ngác

Miên man gió ...

Mêng mông trời .

 

Tháng ba riêng !

giangchau | 06 March, 2011 06:47

Tháng ba riêng !

 alt

                                                                                 Tặng em!

         Đầu tháng ba giận hờn trên phố nhiều hoa một mình lặng lẽ. Trời lất phất mưa tiếng chim gù chuốc gió nhẹ se da.  Phía ấy con đường mờ xa một chút xao lòng làm khách. Tay đan tay ngại ngần choáng mong manh.

 

          Bẵng quên - bẵng nhớ rối ngày bỡ ngỡ. Bánh xe lăn, mặt đường long bong nhựa tràn ấm ức. Lời chưa hết vương nuối tiếc giận mà xa.

 

          Tháng ba bất chợt nắng - bất chợt mưa. Hun hút chờ mằn mặn mắt ai trông. Vòm trời lâng lâng dư vị ngọt tình nồng bờ môi xưa!

 

          Kỷ niệm đầu dễ phai đâu mùi tóc lởn vởn. Tròn rồi khuyết đầy lại vơi. Xót xa đôi câu rồ dại, má hồng nhợt nhạt điệp khúc nào day dứt. Hoa và lời chúc cụng đầu nhau.Tháng ba riêng !

 

 

 

Ngày Thơ Nguyên tiêu tại Quảng Trị

giangchau | 18 February, 2011 09:26

Vào lúc 8h  ngày 17/2/2011(15 tháng giêng, năm Tân Mão), Hội VHNT tỉnh Quảng Trị kết hợp với BCH Quân sự tỉnh và Trường Cao đẳng  sư phạm Quảng Trị long trọng tổ chức ngày thơ Việt Nam năm 2011

Sau đây là một số hình ảnh của ngày thơ Việt Nam tại Quảng Trị:

 

Tình yêu trong thơ Xuân lơi

giangchau | 06 December, 2010 09:11

Tình yêu trong thơ Xuân Lợi

    Bùi Ánh Dương

1. Tình yêu,  một sản phẩm kỳ lạ của trời đất. Ai sinh ra chắc hẳn cũng có lần thổn thức với người khác giới. V. HuyGo đã nói: "Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu. Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu. Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm "Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức buộc nàng phải nghĩ đến bạn." Trước phong cảnh hữu tình, trước vẻ đẹp của người con gái mới gặp, hoặc một mối tình nồng từ thuở xa xưa, người mang trái tim đa cảm, đa tình thường có những rung động. Và Xuân Lợi, cũng không thoát ra ngoài lưới tình ngàn năm đó.

Một mối tình đi xa, thường gieo vào lòng những xốn xang day dứt, nhất là mối tình đầu. Sự nhạy cảm của tuổi trẻ, sự bỡ ngỡ của thời áo trắng, đã gieo lại trong những tứ thơ của Xuân Lợi nhiều nỗi day dứt, bàng hoàng.

Mất hút bao năm phố chập chùng

Luống cuống bậc thềm chân xe lưng

Đường xưa hun hút đôi dép lửng

Chạm nổi tơ lòng giữa mông lung

        (Gửi người Qua Phố)

Lỗi mùa hẹn chờ mong

Đường về ai nhặt lá

Khoan dung nơi xứ lạ

Thơ lòng tiễn sang sông

(Mùa gió trở)

Đêm rằm phố thị bóng cau

Chùm xanh lơ lững tóc nâu một người...

(Bóng cau)

Nằm trong hun hút tình yêu, khi chia xa những hình bóng đã thân quen đều để lại những dấu ấn với hai người. Nỗi đau chất chứa từng năm, từng năm qua đi sẽ không lên da non như những vết thương ngoài da thịt, mà nó hằn sâu lên trong tâm tư, suy nghĩ. Thật khó khăn để quên đi một ký ức đẹp đẽ. Đôi lúc, chúng ta, trong đó có tôi và tôi nghĩ cũng như Xuân Lợi, Chỉ cần có một giấc mơ không đúng về mối tình trong qua khứ, ta đã cảm thấy tội lỗi thật lớn lao. Khi đi qua mối tình nào đó, ta cứ nghĩ đóng gói được nỗi buồn, chôn kín được nỗi đau. Nhưng, hỡi ơi! Cảm giác xốn xang cứ kéo dài mãi trong tâm tưởng. Chỉ cần một thoáng rơi một nỗi nhớ, hay giọt buồn vu vơ, vết thương ấy lại nhói buốt.

Bỗng thương

gàu nước lẳng lơ

Bỗng đau

quang gánh em giờ nhẹ tênh

Bỗng thèm

vạt tóc gót sen

Bỗng ghen

nón tím thân quen ngày nào

(Bỗng)

Lá biếc xanh xưa tình có đợi

Thu sang nhuốm úa cả mùa vàng

Theo nhau nhợt nhạt thu đổi biếc

Muộn màng vương sắc nhớ mênh mang!

(Thu đổi biếc)

2. Mái tóc Xuân Lợi lốm đốm bạc, đuôi mắt hằn vết chân chim,  nét mặt đã phai tàn qua năm tháng chiến tranh, trên chiến trường và trên chính trường. Trải qua những bể dâu chìm nổi của cuộc đời, Người ta sẽ già cỗi đi, tâm hồn sẽ cạn khô. Nhưng suy nghĩ đó sẽ phải được xóa ra khỏi trí ốc khi ai đọc những vần thơ yêu của Xuân Lợi. Phảng phất trong thơ anh, những nhịp điệu thơ rất trẻ trung và sôi nỗi về tình yêu, Rất nhạy cảm trước cái đẹp. Phải chăng, Xuân Lợi, đã trẻ lại khi nói về tình yêu, hay là chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta trẻ lại?

Hàng xóm kề bên len lén nhìn

Ngại ngần thẹn thùng chiều trước ngõ

Ngờ ngợ e mắt mình không rõ

Dáng thanh thoáng màu áo nhẹ tênh

(Tím)

Tình yêu, như một ai đó từng nói, là hệ quả của sự kết hợp giữa bản năng và trí tuệ của con người. Cũng có thể nói rằng, tình yêu là những gì xảy ra giữa hai người yêu nhau. Mặc nhiên! Cái sự đúng sai trong tình yêu ít được nói đến. Đến với tình yêu, phải nói đến vẻ đẹp trong ngần và ấm áp, xao xuyến và bâng khuâng. Những cung bậc tình cảm tạo nên tâm hồn cho nhà thơ thổi vào vần thơ nhịp điệu tình yêu:

Đáy mắt tình cờ đưa môi lúng liếng

Lịm tay ga - răng đôi khểnh ngẩn ngơ

(Khểnh)

Chiều không em  Prenn buồn giận dỗi

Ấm ức nào lần vết đá tìm nhau ...

(Prenn tìm nhau)

Là nhà thơ hay người làm thơ thường có tâm hồn mong manh nhạy cảm. Một giọt nắng, một làn sương trắng, một ráng chiều vàng có thể làm nên những bài thơ bất tử.

Xuân Lợi, đã đi qua một khoảng dài của cuộc đời, đã thấm đậm vào mình những vốn sống đời thường từng chắt chiu trong ghềnh thác xã hội. Nhưng với tình yêu, Anh chấp nhận mình là người học việc. Bởi tình yêu là điều gì đó quá mầu nhiệm và bí ẩn. Anh vẫn bẽn lẽn, rưng rức, len lén, nức nở trong những vần thơ yêu:

Nắng

Ngàn ngạt

Bừng rưng rức

Nhởn nhơ bẽn lẽn

Len lén  bóng  xa xưa

(Tương Tư)

Gặp lại người yêu xưa

Ngại ngùng và bỡ ngỡ

Lưng tròng còn mắc cở

Tim nức nở đêm xiêu

( Chờ)

Bên cạnh những vần thơ yêu rất đỗi nhẹ nhàng của Xuân Lợi, Vẫn còn đó những xót xa khi anh nhìn những cuộc tình đi qua, với sắc thái rất riêng của anh.

Vạ Bay đắng đót tình đầu

Con đò cuộn sóng đáu đau xiết ào

(Chuyện tình hoa cải)

Nào ngờ

đò đã sang sông

Buồm nâu nhợt nhạt

ước mong vô hồi...

(Nhớ)

3. Tôi, một chàng trai rất trẻ. Trên quãng đường bụi bặm đã qua, ở đâu đó vẫn còn dấu vết lãng du của mơ mộng, của bâng khuâng. Đọc những dòng thơ tình của Xuân Lợi, cảm xúc ru hời của lứa đôi lại ùa về trong tâm tưởng. Mùa thu, mùa của thi ca đang về ngoài sân. Nhịp đập giao thời đang trăn trở, nửa níu kéo, nửa chia ly. Những áng mây kéo về phủ kín bầu trời, những cơn mưa thu bất chợt đang về làm mát đôi lứa yêu nhau.

Ôi! Tình yêu, nét đẹp hoang dã của loài người.

Một ngày mùa yêu 2010!

NHOÈ MI

giangchau | 27 October, 2010 08:59

Nhoè Mi

 

 

Lệ ngấn rưng rưng

Đỏ đôi tròng mắt

Bờ môi tím ngắt

Đâu rồi - nhợt nhạt rung

 

Buồn không ngọn gió lưng

Hy vọng tràn giông tố

Mùi mẫn đời hoài con phố

Giấc mộng vàng

thành người dưng

 

Đừng hỏi trong tôi

Huy hoàng lên ngôi thềm mưa rơi ngập đổ

Có xát lòng đá cuội mặn mòi

Màu đỏ ánh lữa iếng của riêng tôi

 

Khấp khởi trường đời náo nức thi

Coi chừng bao phong rối

Sắc màu tô qua chấm vội

Non nớt trút lời nhô nhi ....

CHƠI VƠI ...

giangchau | 05 October, 2010 07:40

 CHƠI VƠI ...

 

 

Rong rêu hằn vách núi

Mỏi mòn vết nứt

Mồi hôi chát

Thao thiết

Đời

 

Lừng thừng bờ bước mịn

Sóng trườn gian dối

Gập ghềnh vỗ

Nghiêng ngã

Người

 

Áo sờn phai ấm ức

Chẻ tơ lầm lỗi

Âm thầm dấu

Địa đàng

Chơi

 

Nếp nhăn chùng dang dỡ

Day dứt  gọi  lá

Vờn phảng phất

Khoảnh khắc

Vơi !...

KHÓC BẠN !

giangchau | 21 September, 2010 12:47

KHÓC  BẠN

 

 Nhân 49 ngày bạn ruột  qua đời!

 

Nỗi này !

Đẫm ướt hàng  mây tang trắng

Mực nhoà bút rung rung từng nét chữ

Bạn ơi... "  Thương tiếc vô cùng ..."

                                           Dòng tin trên truyền hình đưa

 

 

Trang thư lưu: Tà khẹc khộp Lào...  balô lính...bóng trăng

Trên ụ mối đôi nét tím gửi thăm trước giờ súng nổ

Kỷ niệm gập gềnh -  cam lai tau mi chuyện cũ

Chiến chinh xa ba mươi năm...

                                               Tao đàn lần nào bạn cứ xốn xang

 

 

Cơm áo chật  nghĩa lính đâu có giàu sang

Chai sần lăn lưng phơi bụng

Nhận tuốt về mình  cho tình hết nhẽ

"Tình đong đầy biết bao chất ngất  -  Định mệnh nầy..."

                     Ai nỡ bỏ bạn mà đi!

 

 

Nghi ngút nén hương buốt giá chia ly

Chân dung dựng con thơ cầm chưa vựng

Đôi mắt ánh lên điều muốn nói

Nắm đất này da diết tiễn...

        Giấc ngủ ngàn thu...!

 

Các bạn cùng nén hương nhớ bạn ngày 20/9/2010

DẤU CHÂN THỜI GIAN...

giangchau | 06 September, 2010 08:15

 

     Dấu chân thời gian...

                                  Mai Thanh Tịnh

 

          Tiếng chim hót một buổi sáng tưng bừng chào ngày mới, một loài chim có một âm vực và tiếng hót khác nhau tạo cho ban mai một như dàn hợp xướng, hồn nhiên tươi trẻ đem hơi thở thiên nhiên dâng hiến cho đời.  Trong làng thơ cũng vậy mỗi nhà thơ đều có một tâm hồn và giọng điệu thơ khác nhau, người thì thâm trầm sâu lắng, người lại triết luận hào hoa rồi lãng đãng , phong trần.v.v...Xuân Lợi một nhà thơ trẻ trong làng thơ, tôi được quen biết anh khá lâu khoảng hơn chục năm, nhưng thơ anh thì tôi chỉ biết vài năm nay, thơ anh không hoa mỹ, sính từ ngữ mà rất mộc mạc chân chất với một phong cách rất riêng. Anh làm thơ như tình cờ ngắt một cành hoa dại hay nhặt một viên sỏi đẹp bên bờ sông...Những lúc buồn lúc vui thơ với anh là người bạn, âm thầm theo năm tháng đếm cung bậc thăng trầm của nỗi đời riêng anh.

Trong thơ Xuân Lợi ta luôn thấy xuất hiện những vần câu cắc cú, có phải chăng vì công việc hàng ngày của anh là cử nhân kinh tế tài chính nên luôn trăn trở với những con số đã làm cho giọng thơ của anh những nếp gãy đáng yêu như thế, hay sự trắc ẩn trong đời sống với một con người lắm ưu tư. Nhưng chính sự cắc cú trong thơ anh là một nét riêng tôi rất thích, thích cái sự  hàm ẩn có vẽ như bối rối đó, đằng sau nó là những niềm trăn trở được gởi gắm như bè trầm của một bản bi ca. Thơ anh xoáy sâu vào hồi ức, xoáy sâu vào nội tâm và đặc biệt rất đậm dấu ấn thời gian, bởi thời gian là những nốt thăng trầm của đời người...

          Đọc thơ Xuân Lợi tôi càng hiểu hơn con người anh, có lẽ trong tâm hồn anh là nơi đọng lại những dấu chân thời gian đã đi qua thật đậm nét

          Ký ức thời gian trong anh được hòa quyện trong thơ tình cờ như như những trang nhật ký viết vội Khi  tôi cất tiếng khóc đầu đời/ Mẹ chín chìêu ruột đau/đỏ hau trong tay  Dì thay mẹ/Vành  nôi đưa tôi vào giấc ngủ/Ầu ơ.....câu hát  ru hời (Khúc hát đưa nôi)

          Từ câu hát ầu ơi! của Dì anh cũng không quên, không quên người chăm ẵm anh những ngày thơ ấu khi đang còn đỏ hỏn trong tay mẹ. Cái ẩn chứa ở đây là  nỗi đau của cả Dân tộc thời chiến tranh ly loạn ...

          Cũng chính sự hoài niệm trong anh mà những hình ảnh ngày xưa như dội về miên man trong nỗi nhớ  Hầm chử A. /Gối đất chật chội âm thanh rập rình bom đạn (Đêm ký ức miên man)

          Không thể nào quên nơi mảnh đất giữa hai đầu giới tuyến nơi đạn dập bom rơi,nơi tuổi thơ anh đi qua trong chiến tranh binh lửa, nắm cơm chan nước mắt, máu và mồ hôi mẹ, hình ảnh muối nổ nước mắt trẻ thơ trong khổ thơ này là cái cắc cú mà tôi đã nêu trên, và đó là những vết thương lòng hằn sâu trong tâm thức dù chiến tranh đã đi qua hơn ba mươi năm rồi  Hằn học dấu chân chim /Vết rớm tay trần tím đất cằn lắm sỏi/Mo cơm muối nổ nước mắt trẻ thơ. (Đêm ký ức miên man) 

          Có phải lòng trắc ẩn của anh đã đưa anh về với ký ức một thời một thời đau thương "ngậm ngùi một thuở". Nhưng không phải cứ hoài niệm về nỗi đau có lúc một mình anh vẫn mơ màng những kỷ niệm thật dễ thương thật êm đềm của thời áo trắng, nơi cho anh những con chữ để vào đời một cách  hồn nhiên chân mộc  Hình bóng tuổi thơ trèo tường trốn học/Tiếng ve ran  ngọn gió Lào khô khốc/Thổi rối bời cỏ cháy đất  hong hanh (Tìm về)

          Và dù thời gian, tuổi tác, công việc lắm lúc lênh đênh sóng gió nhưng cũng khó phai nhòa trong anh tình thơ tuổi học trò, cái thời tìm ve bắt bướm, cái thời giấu vở bờ tre, với một hình ảnh thật bình dị là một góc sân trường loang bóng nắng thôi cũng đủ làm hồn anh xáo động chênh chao, ghập ghềnh nỗi nhớ trường xưa, bạn cũ Tuổi người qua chuổi lênh đênh/Góc sân nắng loảng ghập ghềnh nhớ quên (Trường xưa)

          Tình yêu xưa, bóng hình xưa trong anh thật đẹp, trong ngần như giọt sương mai, có lẽ cái tình yêu hồn nhiên trinh trắng ấy đã neo anh với những vui buồn. Một thoảng hương cau đêm đưa đầu ngõ đã cho anh xao xuyến chuyện tình xưa bằng con tim thi sỹ thật nhẹ nhàng Hương đưa hoa ngõ duyên đầu/ Cố quên lại nhớ môi dâu phớt mờ (Bóng cau)

          Có phải cố quên không? qua thơ anh có lẽ chúng ta nghĩ rằng rất khó, bởi cố quên sẽ làm ta càng nhớ thêm anh nhớ màu môi phơn phớt ngày xưa dù rất mờ ảo nhưng thật đẹp vô cùng  Nhầu nhĩ ngẩn ngơ hoài  nuối tiếc / Thủa nào bối rối mắt tìm nhau (Cánh hoa sầu)

          Và câu thơ trên trả lời cho chúng ta điều đó, Sự hoài niệm trong anh luôn thường trực, một đời anh khó phai phôi, cũng như đoạn thơ này là một sự thách đố cùng anh theo nhịp thời gian Nhớ hoài/ cứ mãi long đong /Tao chèo chìm nổi / mạn cong bến bờ (Nhớ)

          Và để rồi trọn một đời, một đời ray rứt khôn nguôi...Xước cỏ kim chân rách/Tim một đời xót đau... (Cỏ dại tôi yêu)

          Những nỗi nhớ rất đổi đơn sơ, một màu sim tím bên đồi hay nụ cà tim tím cũng làm anh ngơ ngẫn đắm si mê chút hương nồng tình yêu ngày cũ  lãng đãng  Hoa Cà níu chân ngày lang bạt /Đồi Sim chuyện tình nên khúc hát/ Áo tím xưa mượn lời thuỷ chung/Những con đường đợi mùa bông tím/ Vờn một đời bãng lãng mây bay... (Tím)       

           Hay chỉ lướt qua nhau trên đường đời tất bật mà nỗi buồn vương se thắt trái tim khờ   Ghế đá vắng hơi người lỡ nhịp/Mặt hồ hoa súng ngỏ niềm riêng.... (Gởi người qua phố)

          Không chỉ tình yêu tình bạn cũng được anh nâng niu trân trọng trong một lần tìm hài cốt bạn anh ở tận biên cương xa thẳm con tim  anh cháy rát niềm đau  Chỉ còn trơ nắm đất màu mây/ Xác thân biến linh ngàn mát thổi/ Cho núi rừng màu xanh vạn cổ /Nâng bạn tay mình nóng buốt tim  ...(Tình đồng đội)

          Trái tim con người thường đau buốt, nhưng anh còn nóng buốt nâng hài cốt bạn trên tay mà anh cháy buốt lòng, nỗi đau với anh thật lớn, nỗi đau của bao người ...

          Với quê hương thì có lẽ dấu thời gian khắc vào anh đậm nhất, những hình ảnh thơ như đưa chúng ta về lại miền quê nơi mẹ lam lũ một đời, một sương hai nắng, nơi cho anh bao kỷ niệm êm đềm ngọt ngào hòa cùng vị mặn của mồ hôi nước mắt...Con tìm về bên mái rạ lều tranh/Vại nước đầu hè  gáo dừa lem luốc/Bậc đá ong cũ  mờ vàng ngấn nước/Gội tắm đêm hè man mác vầng trăng(Tìm về)

          Hình ảnh trong thơ anh giờ đây gần như là cổ tích, nhưng sao lại đậm đà đến vậy! Đau đáu đến vậy! Con trở về ray rứt mãi không thôi/Nỗi buồn đọng dấu chân trâu ngõ vắng/Vẫn tháng, vẫn ngày bao mùa mưa nắng/Lưng còng nghèo khó đắp đuổi quanh năm(Tìm về)

          Tình quê như dòng sông hiền hòa âm thầm chảy trong anh, chảy vào mạch thơ, chảy vào câu chữ ngã nghiêng ấm tình chái bếp, hiên nhà. Có ai nghĩ rằng nỗi buồn xa quê của anh đọng lại trên những dấu chân trâu nơi quê nghèo nắng gió, con đê, mái đình, bậc đá thân quen, thao thức cùng anh trong những canh dài  Lối về nắng ấy dỗi quen thân/Quấn quýt chân đê tận rẻo làng/Nhành lá chiêng che mây cánh võng/Nỗi niềm trao gửi  bóng hanh vàng(Tình xưa)

          Quê hương và tình yêu đã làm tâm hồn anh bay bỗng và cũng lắng lại với nỗi nhớ sững sờ có những lúc ta thấy anh bỗng giật mình, giật mình với dấu cảm thật vô tư hồn nhiên...Bỗng thương/gàu nước lẳng lơ/ Bỗng đau/ quang gánh em giờ nhẹ tênh/Bỗng thèm/vạt tóc gót sen (Bỗng)

          Rong ruỗi trên những nẻo đường cùng bè bạn cũng lưu dấu những hình ảnh của miền quê mình đi qua bằng góc nhìn riêng của anh ví như lần thăm đảo Cồn cỏ Đảo Cồn Cỏ - quanh con nước phong ba/Ghềnh cheo leo Cua đá bò loang loá/Ráng chiều bủa thềm đảo rì rào sóng vỗ/Dừa cạn tua tủa lá, muống biển nở hoa tím bờ (Một ngày ở Hòn Hổ) Hay cái nhìn khác người và ngôn từ trong đoạn thơ này anh viết trên đường đi  Gia lai  Đèo Lò Xo quanh co Trùm bo tay lụa/Vú đá trọc, đỏ triền đồi con suối Dăcko/ NgokLinh chập chùng mây tầng trắng quá/Mơ màng đất Quảng đỉnh núi bồng bềnh bay (Hành trình Tây nguyên)  Vú đá trọc đọc qua nghe nhẹ nhàng thi vị, nhưng rừng đâu rồi là nỗi trăn trở của người thơ. Và đây nữa hồn anh như mở hội vắt võng núi rừng cùng tiếng cồng chiêng nơi xứ mù sương thơ mộng Thác Prenn ngày đêm oà nức nở/Lửa bập bùng vắt võng cồng chiềng ( Prenn tìm nhau)

          Khó có thể viết hết những tình cảm và nỗi niềm ẩn chứa trong thơ anh bởi trong anh luôn ấp yêu một ký ức thật dạt dào, nỗi buồn,  niềm vui, bao trăn trở của thời gian đã in dấu vào mảnh hồn đa cảm. Anh đã khắc thời gian vào những vần thơ chân chất, mộc mạc, nguyên sơ bằng tâm hồn và cả trái tim nồng cháy của mình. Tôi hy vọng với tình yêu của mình thơ Xuân Lợi  luôn lắng lại trong lòng bạn đọc và sẽ bay xa.       

                                                                  

 Đông Hà, tháng 8/2010

AI HAY !

giangchau | 17 August, 2010 12:51

 

Ai hay !

 

Nồng nàn ấy  rộn nhịp con tim

Nhẹ nhàng vơi với  ngợp lòng tin

Ngọt ngào me chua  nào trái phá

Đen lòng đõ vỏ  hạt thành tinh

 

 

Vung vãi tràn giấc gối sương mơ

Hàn vy một thủa lại ơ thờ

Hương miên man bài thơ cũ vọc

Cốc nước cầm hơi mõi mòn trơ

 

 

Khao khát mơ mòng nuốt canh thâu

Triền miền nhức nhối lá cành đau

Nhựa ứa thành thân khắc đã nhỡ

Nông nỗi này xót lắm còn đâu ....

Hành trình Tây Nguyên - BẢN TỰ THUẬT

giangchau | 30 July, 2010 11:02

Nguyên bài: Hành trình Tây nguyên

                Xuân Lợi

               Tặng Hoàng Xuân Công & Những bạn đồng hành!   

                             

Qua Huế, cầu Tràng Tiền chờ bình minh chấm vẽ

Chào Hoàng cung băng hầm phía núi Hải Vân

Bên tôi bạn bần thần con giáp nhỡ...

Ngâm nga điệu lý -  ẩm ờ chưa hết ý chuyến đi...

 

Đèo Lò Xo quanh co trùm bo tay lụa

Vú đá trọc, đỏ triền đồi con suối Dăcko

NgokLinh chập chùng mây tầng trắng quá

Mơ màng đất Quảng đỉnh núi bồng bềnh bay

 

"Làng Hồ" tích cổ Komtum

Nhà thờ gổ - thánh đường Cachít bóng

Sàn Ba Na vũ điệu Roman tiếng chuông vọng

Năm tháng hẹn hò cầu chúa A men

 

Nhà khách 30.4 chiến binh ngày trở lại

Rượu cong môi khùng khèng nhầm ngõ - ẩu men say

Đèn vàng xốn xang dạ bồn chồn quán phở

Giọt Eva rỉ rả - Sêsan trào chảy tình có hay

 

"Làng Em" Pleiku cùng sương khói

Vời vợi lá mùa  ĐaNhim hương gió vấn vương

T' rưng  trũng mắt  - Biển Hồ xanh thành phố

Thác Dakthoa, nắng Hàm rồng, Pleime nhớ thương

 

Võng đưa du khách cầu treo khúc khuỷu

Chùng chằng "Làng Đảo" Buôn Đôn

Sêrêpốc ngựa ngược dòng dở chứng

Buôn Mê voi Chùa Tháp bóng hoàng hôn...

 

Úp mặt bao năm vỗ bờ quê xao xuyến

Thao thức vợi  lần sao hết phố mù sương

Chợt hẹn như người quen bồi hồi một chuyến

Đường về còn ngân mãi tiếng cồng chiêng...

                                    Cuối tháng tư năm 2010

 

 

 Hành trình Tây Nguyên - Bản tự thuật

 Bùi Ánh Dương

Khi đọc " Hành Trình Tây nguyên", cảm nhận đầu tiên chính là những địa danh được nhắc đến. Nhưng cái lưu lại ở trong mỗi người đọc chính là văn hóa tây nguyên  khắc đậm  trong mỗi câu thơ. Thổi được cái hồn nắng cái gió núi rừng tây nguyên vào từng câu thơ: đó chính là cái tài của Xuân Lợi. Những nét phác thảo đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa của tìm tòi, phát kiến ý tưởng.

" ... Vú đá trọc, đỏ triền đồi con suối Đacko.."

Theo chân anh, theo chân câu thơ của anh mới thấy Tây Nguyên đang biến đổi thế nào. Rừng thơ thớt cây, đồi trọc không có tán  cây  làm ô che phủ,    chỉ còn lại xác xơ những núi đá, đất trôi  làm thêm bài bồi - ghềnh thác hung tợn cho dòng sông. Thảm họa núi lỡ, Lũ quét, lụt băng  đem theo  biết bao tại họa.... Ôi thôi một thời chiến, một thời bình,  Rừng ơi sao nhớ quá!

Tất nhiên trong những " nhói tim" về sự mất mát đó vẫn có những vần thơ dịu dàng, đằm thắm và lặng sâu:

" NgokLinh chập chùng mây tầng trắng quá

Mơ màng đất Quảng đỉnh núi bồng bềnh bay"

Kon Tum, qua những dòng thơ tự thuật của anh, người đọc như bước vào không gian nguyên sơ của " Làng Hồ" cổ tích, " Nhà thờ" linh thiêng năm tháng đợi chờ nhau.   Day dứt với lời hẹn bạn không biết bao mùa sương mùa nắng, lần đầu lên Tây Nguyên, Xuân Lợi cảm nhận như có sự rung cảm yêu thương từ lâu,  trong đôi mắt nhìn trìu mến, & thăm thẳm:

"Làng Hồ" tích cổ Komtum

Nhà thờ gỗ - thánh đường Cachít bóng

Sàn Ba Na vũ điệu Roman tiếng chuông vọng

Năm tháng hẹn hò cầu chúa A men.

Mà lạ. Những con người của núi rừng  Tây Nguyên thật hay, Lối sống như có lửa.  biết họ quê quán góp tứ xứ, kẻ nam người bắc,  từ Nghệ An, hay Bình Định, Quảng Nam..., hình như  bị thấm vào máu của mình hồn đất, hồn sống của chất hoang sơ mà đậm  tình:

Nhà khách 30.4 chiến binh ngày trở lại

Rượu cong môi khùng khèng nhầm ngõ - ẩu men say

Đèn vàng xốn xang dạ bồn chồn quán phở

Giọt Eva rỉ rả - Sêsan trào chảy tình có hay.

Có đến đây, trải nghiệm cái nắng của Tây Nguyên, vẻ đẹp hùng tráng của truyền thuyết Biển Hồ, ngẫm đến bi thương Pleime, mới thấy tâm tư của người cựu binh Xuân Lợi thật đáng quý. Anh như hòa lòng mình với gió của " người em", như cảm ơn Bầu sữa của PleiKu, như  đang thổn thức với những đau thương,  vết róc để lại tang tóc với một thời nội chiến của người Việt Nam máu đỏ da vàng:

"Làng Em" Pleiku cùng sương khói

Vời vợi lá mùa  ĐaNhim hương gió vấn vương

T' rưng trũng mắt - Biển Hồ xanh thành phố

Thác Dakthoa, nắng Hàm rồng, Pleime nhớ thương

Đã rất nhiều nhà thơ, nhà văn viết về Tây nguyên, rất nhiều ý tứ hay đi vào văn thơ Việt. Nhưng có mấy ai ngắm hoàng hôn ngược dòng Sêrêpốc để thấy ngà Chùa Tháp, mấy ai hiểu được nỗi "chùng chằng",   boăn khoăn" khúc khuỷu"  vắt võng như làng Đảo  giữa  Buôn Đôn. Những oan ức của một thời bom đạn nghiệt ngã,  những cuộc tình  ấp ui chưa một lần  dám ngỏ...?

Võng đưa du khách cầu treo khúc khuỷu

Chùng chằng "Làng Đảo" Buôn Đôn

Sêrêpốc ngựa ngược dòng dở chứng

Buôn Mê voi Chùa Tháp bóng hoàng hôn...

Cảm nhận đôi điều thơ về Tây nguyên của Xuân Lợi, tôi không dám nghĩ mình có thể hiểu hết những ẩn ức sâu xa, đau đáu của anh. Lời kết của chuyến đi của hành trình, cũng như lời kết những cảm nhận của tôi, xin lấy những dòng thơ của anh để làm dòng kết:

Chợt hẹn như người quen bồi hồi một chuyến

Đường về còn ngân mãi tiếng cồng chiêng...

  0.000000 0.000000

                                                         Bùi  Ánh Dương

VẾT THƯƠNG...

giangchau | 09 July, 2010 14:00

 

Vết thương...

  Quý tặng: GS-TS Vũ Hùng Liên & Anh Tuấn

Thời gian trôi vần theo con số

Thân xác gây mê buốt giá kim

Thương hồn xương vỡ môi ứa máu 

Mê man gọi người chung nhịp tim!

 

Nghiệp thời xanh đỏ bàn tay sấp ngã

Khổ hạnh dành dọc lăn lóc về đâu

Công danh bạc lưng tròng khoé mắt

Ê chề khi nắng trở mưa day

 

Chong đèn ! lặng lẽ nuốt cơn đau

Chân rết chỉ khâu dài cắt lớp

Năm tháng lạnh cận cùng thờ ơ xía  

Bao tình hờn nhăn nhó có như không....

 

                            Ngày 14 tháng 6 - 2010

 

GIÂC MƠ

giangchau | 01 July, 2010 12:52

          GIẤC MƠ

    

             Một chút gần

Xao xuyến bâng khuâng

Tim rung tần lỗi nhịp 

Lá rơi trong đời lặng câm

 

Một chút xa

Hơi thở ngọt ngào

Lưu dáng hình thương nhớ

Người đi -  đi  miết phương nào

 

Một thoáng qua

Liễu hờn bờ vai

Ngan ngát mùa tóc kết

Hong nhạt nắng chiều đổ dài

 

Một thoáng lại

Thời gian trôi êm

Dòng sông ơi níu với

Dội hoài nhức nhối sao quên ?

 

Con mưa gội

Hạ về đong đưa

Chập chùng bong bóng gối

Vỡ tan rồi - giấc mơ...  xưa...!

Một ngày bên nhau ở đảo CỒN CỎ

giangchau | 15 June, 2010 14:04

Một ngày bên nhau ở đảo Cồn Cỏ

 

 

Bao lo lắng, dự tính cho ngày đi mà ròng rả qua 2 tháng trời, rồi " Tứ quái thơ" Sông Hãn cũng được lãnh đạo Sở Nông nghiệp giúp đỡ, ngày 11/6/2010 đã có một chuyến đi thực tế biển đảo Cồn Cỏ bằng tàu Kiểm ngư. Hân hoan đi lần này ngoài nhóm thơ Sông Hãn Quảng Trị:  Đức Tiên, Phan Văn Quang, Xuân Lợi, Mai Thanh Tịnh & Viết Anh  gần như hội tụ đủ cho ba miền: Hà Nội có Nhà thơ Vương Tâm, phóng viên trẻ Uông Bích Ngọc vào, Nhà thơ Ngô Minh ở Huế,  Sài gòn có nhạc sĩ Quỳnh Hợp & Phu quân, cùng anh em thuỷ thủ đoàn. Giữ đúng lời hẹn 6 giờ sáng anh em tập trung tại Cà phê Giang Châu, ăn sáng đơn giản là ổ bánh mì kẹp thịt, taxi chờ sẳn, nên ai cũng  điểm tâm vội vàng, uống cà phê qua quít rồi lên xe về Cửa Việt cho kịp giờ G xuất phát. 

Hành trình  từ Cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ chỉ 14 hải lý, cách Cửa Tùng 26 cây số thôi,  chẳng ai bắn tốc độ, thế mà tàu chạy mất hai tiếng đồng hồ mới đến đảo. May có ít rượu "chống xóc" mang theo, nhờ Đăng Sương máy trưởng của tàu kiếm được con mực một nắng mang lên bong, nhâm nhi chạm cốc khề kha trên biển lấy hào khí.   Ừ qua phao số O mới rỏ, không biết ai xếp giờ chọn lịch, thật một ngày yên biển lặng,  Từ xa ngỡ đảo như hai hòn tách rời nhau, đến gần hoá ra không phải. Đảo Cồn Cỏ hiện ra xanh lam thẫm dáng con Hổ vồ mặt trời, nên chăng đảo này còn có tên là đảo Hổ phục ? Hòn Hổ?.  Một quảng trời trong xanh, boong tàu sóng nhẹ lắc lư, mây trời vờn biển nước khuất bờ, men nồng hương muối, cảm hứng thì chao chóng, ngụp lặn theo  từng đàn cá chuồn băng sóng đuổi tàu,  khao khát và chát mặn...,  trông ai  bước cao bước thấp, cũng bồng bênh, lâng lâng khi rời tàu đặt chân lên đất đảo.

 

 
Minh Tâm,Ngô Minh,Quỳnh Hợp,Phan Văn Quang,Thanh Tịnh,Đức Tiên,Bích Ngọc, Vương Tâm

 

 

                                                


 

( Đoàn:Ngô Minh, Bich Ngọc,Vương Tâm, Đức Tiên, Minh Tâm, Quỳnh Hợp, Phan Văn Quang, Mai Thanh Tinh, Viết Anh & pho nháy Xuân Lợi)


 

Đoàn đi vừa chậm rải vừa lấy lại cảm giác sóng - đất, biển- bờ,  dưới tán cây cổ thụ đoàn tạm dừng nghĩ chân,  nhìn lại âu tàu, Viết Anh nhà thơ trẻ đất Quảng thắc mắc bức ảnh cầu tàu trên mạng đẹp, hoành tráng với tít " Đảo Cồn Cỏ anh hùng" thế mà giờ không còn nguyên tác, 2 mố bị dịch chuyển phải không anh Lợi, tôi như một gã cầm tinh hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ của đoàn ra đảo điểm qua:  Cầu tàu đó bị bão số 7 năm 2008 và bão số 9 năm 2009 bị gió xoáy giật trên cấp 12, gây sóng biển lớn đã đánh sập và san phẳng đến mặt nước hai nhánh đê chính (đê Đông) và đê phụ (đê Tây) ở phần cửa âu tàu. Do cửa Cảng bị bão đánh sập, sóng biển tràn mạnh vào trong Cảng, đánh chìm 02 tàu cá của tỉnh Quảng Nam và 01 tàu tuần tra của đồn biên phòng 214 ...Hậu quả cơn bão để lại cho Cảng cá Cồn Cỏ quá lớn, ngoài sức tượng tượng, nguồn lực khả năng sửa chửa của địa phương, phải nhờ trợ lực ngân sách Trung ương giúp đỡ, bố trí vốn để khắc phục hư hại lớn này,  Công trường xây dựng hiện do Công ty Xây dựng 96 - Binh đoàn Thanh An đang huy động tài lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, gấp rút hoàn thành trước mùa mưa bão.  Bởi cầu cảng này là khu neo đậu các tàu Kiểm ngư, tàu Biên phòng, tàu Hải Quân, tàu Cảnh sát biển Việt Nam, tàu đánh cá của ngư dân vào ra cập đảo thường xuyên, mật độ cao nhất khi có giông tố mưa bão thất thường ập tới. Hết dốc cầu cảng, điều làm tôi và toàn đoàn phấn chấn ở Cồn Cỏ giờ đây đang bừng lên công trường xây dựng, những con phố ngang dọc, nhiều nhà tầng mùi màu sơn ve đang mới . Phố sâu, đường rộng, có cả bùng binh, cột đèn đường, các phương tiện cơ giới hối hả thi nhau rãi đá trãi nhựa...

 Chừng 120 phút  lênh đênh trên biển, trên đỉnh dốc, sát mé biển có một quán cà phê BIN nhỏ gọn, xinh xắn, là điểm hẹn thú vị của đoàn, chúng tôi vào dùng giải khát như để điều hoà bao cảm xúc, hưởng lộc muối của đất.  Đúng 9h 10 phút UBND huyện đảo cho Ford bán tải mui trần ra đón đoàn chúng tôi về văn phòng của huyện. Anh Lê  Quang Lanh, TUV - Bí thư kiêm Chủ tịch huyện tiếp chúng tôi trong không khí thân mật cởi mở. Anh cho đoàn biết một ít thông tin, minh hoạ qua bản đồ, nhìn theo hướng anh minh hoạ,... tôi thấy hình thù đảo tròn trịa như một củ hành tây, với 75 % màu xanh của rừng, đúng như sách đã dẫn Cồn Cỏ là  hải đảo duy nhất ở thềm lục địa Việt Nam có sinh thái rất đa dạng. Rừng ở đây xanh tốt, là loại rừng nhiệt đới phát triển với ba tầng cây cỏ và dây leo, nên Cồn Cỏ còn được mệnh danh là hòn ngọc xanh giữa trùng khơi.

 

 

 

 Anh Lê Quang Lanh. TUV, Bí thư kiêm Chủ tịch huyệnđảo tiếp đoàn -- Đoàn tặng đia Nhạc - Thơ & ghi hình lưu niệm tai VPUBhuyện

 

Thời gian không đợi, biết được điều đó, đoàn chúng tôi được anh Lanh cho anh Minh Lượng, lái xe của văn phòng lấy ô tô đi vòng quanh đảo.  Theo lịch trình, anh đưa  chúng tôi đến tham quan cột đèn Hải đăng cao 100 bậc cấp,  một nơi không dể mấy ai được đến, là nơi một thủa ta từng nghe qua những câu hát của nghệ sỹ Văn An:  "Sừng sững chòi cao trên hòn đảo nhỏ/ Như ngọn hải đăng bốn mùa sóng gió/ Thái Văn A đứng đó.../ Yêu đảo như quê giây phút chẳng rời...", Đó chính nơi Đài ra da 540 của anh hùng Thái Văn A đứng quan sát máy bay, tàu thuỷ, trong cuộc chiến ác liệt chống giặc Mỹ ngày nào, nơi mà quân dân đảo anh hùng này đứng vững suốt hơn ngàn ngày đêm trong khói lửa, kéo dài 4 năm trời, từ 1964 đến 1968, nơi  tuyến đầu chứng kiến mỗi người dân trên đảo đã phải hứng chịu 7 tấn bom đạn của kẻ địch dội xuống. Đúng chiến tranh đã qua 40 năm rồi, nhưng mỗi bước chân giờ đây lên từng bậc thang, như có một luồng điện truyền vào cơ thể ,  Trong tôi bừng lên một khát vọng hòa bình cháy bỏng, niềm tự hào lớn lao khi tôi lên đến đỉnh tháp,  với một không gian xanh thăm thẳm hiện ra mênh mông ....

  Vừa dứt bậc thang cuối xuống sàn, Nhà thơ Phan Văn Quang thốt ra có ai trong đoàn thấy được cây Bàng Vuông chưa?  hiểu ý, Minh Lượng tả: Cây Bàng vuông là giống bàng, có trái vuông rất lạ.  Nhiều cây cổ thụ, gốc to một mình ôm không xuể, cở trăm tuổi, thân lá không khác trong cây ở đất liền,  nhưng quả của nó thì to nặng như quả cam xã đoài, khác với  quả cam ở chổ phần dưới quả lại vuông,  để xuôi trông như  cái bánh ú nếp, chứ không như quả bàng  thường ta thấy nhỏ xíu hình ô van dẹt. Hoa nó to xoe khi nỡ bằng bàn tay, cánh mịn trắng và điểm tím li ti,  phất phơ nhiều tua mơn man, Hoa nó chỉ nở về đêm, có hương thơm nhẹ phảng phất, đêm chiến sĩ nào đi tuần, đúng lúc gặp hoa bàng vuông nở ắt sẽ có nhiều điều tốt lành. . Bàng này theo tôi biết chỉ có Cồn Cỏ và Trường sa mới có..., anh Lượng vừa dứt, làm anh em càng háo hức, phân vân chưa định hướng nào cho tiện,  đang boăn khoăn thì ngược chiều xe xuống dốc có chiếc xe máy 2 người đang cố tình đuổi theo,  vừa hết dốc anh Lượng ngớt ga, sát gần tôi mới biết đó là Đại uý Huân,  một sĩ quan trẻ của Công ty CP XD 96 - Binh đoàn Thanh An đang làm Chỉ huy trưởng công trường thi công Cảng cá & Khu DVHC nghề cá Cồn Cỏ bước tới hồ hởi,  với nụ cười nhưng không được tự nhiên lắm và cũng dể hiểu thôi bởi anh có biệt hiệu "Hun răng đen", Anh cầm mấy quả Bàng Vuông, một chùm hoa anh thổ lộ:  Nghe thoảng qua biết trong đoàn các anh ra, có "Ông" Nhạc sỹ Quỳnh Hợp lần theo câu thơ để tìm cho bằng được... cây Bàng Vuông vững vàng trêu gió....từ sáng đến giờ 2 anh em mới hái tìm được mấy quả tặng đoàn và ông, nghe vậy nhạc sỹ Quỳnh Hợp xuống xe và xin nhận món quà đặc biệt này, "Hun răng đen" mới ngớ người Quỳnh Hợp chính nữ nghệ sỹ, mà bấy lâu nay anh nhầm là ông nhạc sỹ Hải Quân,  Anh Hun vui đón nhận nụ cười nồng hậu và không quên một lời cảm ơn thân tình

 

 

 
Anh Minh Tâm (phu quân N/s Quỳnh Hợp phó nháy)
 
 
 
Cây phong ba vững vàng trêu gió!!!!!!!!!
 

 

         Vương tâm & Xuân Lợi  bên gềnh đá cheo leo, cua bò loang loá  tại đảo

  

Sau những cái bông rua nồng nàn, Đoàn lại lên xe vòng qua trận địa , ghé mấy hầm công sự,  vào địa đạo của bộ đội ta, rồi Minh Lượng bon thẳng vào Bến Nghè. Đang chần chừ trong xe, trước mắt chúng tôi các chiến sĩ đang tập luyện. Toàn lính trẻ, quân phục của lính đặc công quân báo. Thật hay đúng lúc họ có giờ nghỉ giải lao, Quỳnh Hợp reo lên rồi chạy vội đến xin ghi  hình làm kỷ niệm với những anh bộ đội trẻ.  Nhà thơ Vương Tâm nhanh trí trong thời gian ngắn lấy tin quá điệu nghệ, nhập cuộc ngay cùng cánh lính,  họ kể vanh vách những chiến công trên đảo. Có chiến sĩ còn nhớ vanh vách con số quân dân đảo Cồn Cỏ đã bắn rơi 48 máy bay, bắn chìm 17 tàu xuồng Mỹ nguỵ. Chưa hết, một chiến sĩ trẻ ngồi bên còn nói thêm, đã diễn ra 841 trận chiến đấu bảo vệ đảo, trong 1440 ngày đêm. Thế là rõ, những người lính trẻ thời nay đã luôn tiếp bước ông cha và góp công dựng nước như thế nào! Đúng lúc có tiếng còi ô tô vang lên thúc mọi người lên đường tiếp tục hành trình đoạn cuối quanh đảo...

 Lần đầu ngồi trên Kè Tranh ngắm đảo, bên ly bia trào bọt sóng, chút vàng lắng lại, tại bửa cơm trưa thân mật với Văn phòng UB huyện đảo,  Nhà thơ Ngô Minh tâm sự tôi là người con của vùng biển Ngư Thuỷ, bao năm nay mơ một ngày đến đảo. Thời trai trẻ chỉ ở Cửa Tùng ngóng vọng, ví em là đảo mà làm thơ, viết ký cho vùng đất Thiêng, năm nay 62 tuổi, lịch đi đảo tứ quái thơ Sông Hản  báo cho tôi biết hơn 1 tháng nay, nhưng ngày chính thức đi thì tôi nhận giấy triệu tập Đại hội nhà văn liên vùng Bắc Miền Trung, thật là oái oăn lịch trùng ngày,  ban đầu tôi ngậm ngùi nói không thể,  gần đi Nhà thơ Đức Tiên điện lần nữa và nhấn: "Ở đảo cỏ có nhiều cái hay, nhiều huyền thoại lắm, không lường hết đâu, đảo không có chim rất hấp dẫn mà, sau hối  tiếc đừng trách nhau không rũ nhé...",  tôi chần chừ,  do dự, cuối cùng tôi hạ quyết tâm, bằng cách như anh thu xếp: Chiều 10/6, ra Đông Hà, gặp Nhà thơ Hữu Thỉnh, tôi thưa :" Anh thông cảm cho Ngô Minh, vì ra được đảo là khó lắm. Bố trí mãi mới xin được chuyến tàu. Còn đại hội nhà văn không dự kỳ này thì kỳ khác."  Anh Hữu Thỉnh cười cầm tay tôi lắc lắc :" Đúng quá ! Đúng quá! Chúc Ngô Minh có chuyến đi đảo thành công ".Thế là nhẹ gánh tang bồng, nhập đoàn... rồi vui quá, nhà thơ kể chuuyện trạng Vĩnh Hoàng, rồi nhà thơ nhớ những năm máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc, ở làng nhà thơ còn nghe cả tiếng bom từ đảo Cồn Cỏ vọng về. Những ngày đó, nhà thơ hay đọc thơ Hải Bằng : "Mặc phi cơ oanh tạc/ Mặc chiến hạm bao vây/ Cồn vẫn trổ xanh cây/ Đá vẫn phun ra lửa..."; tiếp cả thơ của Hồ Khải Đại : "Sóng gọi hồn ta về với đảo nhỏ/ Đảo nhỏ anh hùng Cồn Cỏ ta ơi/ Chiến hạm nổi bốn bề sóng gió/ Mang trái tim như ngọc chói ngời!".  Đúng đảo Cồn Cỏ chứa chan trong ký ức,  nên nhà thơ luôn mong ước một lần ra đảo, giờ đã thật mản nguyện không mơ chút nào!

Thoáng góc kề bên phóng viên Uông Bích Ngọc say sưa tâm sự với cô Diệu chủ quán,  một trong 10 cặp vợ chồng lập nghiệp tại huyện đảo, cây bút trẻ đi thực tế tìm hiểu tinh tế qua lời chị Diệu kể: Đảo hiện có11 hộ gia đình ở đây, năm 2001, có 43 TNXP từ đất liền ra đảo và làng thanh niên xung phong  từ đó đã ra đời, những thanh niên xung phong xem đảo là nhà, coi cán bộ huyện như những người thân, các cháu sinh thành nơi đây đều gọi Chủ tịch Lê Quang Lanh đặc sệt bằng tiếng ÔNG, đứa thì cháu thưa ông nội, đứa thì đây ông ngoại của bé, nghe trìu mến dể thương lắm...  Mối tình của anh - chị  nảy nở từ đó, và đám cưới của họ là  một trong những đám cưới đầu tiên trên đảo.  Mười hai cháu mới được sinh ra đảo này,  Bin một nhóc trai 17 tháng tuổi là một trong số công dân đầu tiên, bé ngoan của nhà mẫu gíao Phong Ba, là kết quả của mối tình thật đẹp giữa Anh Vĩnh - chị Na và  BIN giờ đây thành quán cà phê tâm tình của anh em trên đảo.

 

Từ khi xuống tàu lên đảo tôi tưởng anh Minh Tâm, phu quân nhạc sỹ Quỳnh Hợp là nghệ sỹ nhiếp ảnh,  bởi anh luôn loay hoay với một máy ảnh quá cở, có hệ thống đèn, ống kính tele quá hiện đại, quả là phó nháy có tầm, nhưng không phải thế lúc giao lưu ở cà phê BIN anh mới biểu lộ cảm nhận của mình thật chân tình với Nhà thơ Mai Thanh Tịnh "...  mình là Giám đốc tổ chức hành chính của Tổng công ty dầu khí, ra biển, đến đảo và chông chênh trên những giàn khoan chuyện như thường ngày nhưng mình chưa lúc nào có cái cảm giác như chuyến đi đảo lần này, có lẽ đây là chương trình ra đảo của văn nghệ sỹ nên phần hồn nhiều hơn, non nước mây trời, tấm lòng con người ở đảo ngọc này như trong hơn, đã làm thêm nhật trình mặn mà & nhiều ấn tượng hơn" 

 

 

 

                         Đầu mũi tàu : Ns Quỳnh Hợp, Nhà Thơ  Ngô Minh   ----  

 

 

                                                    Rượu lênh đênh....

 

                                

                                              Tứ quái thơ SÔNG HÃN

  

Chia tay anh em huyện đảo, đỡ chút ngậm ngùi anh em chúng tôi cùng  ùa hát theo đĩa nhạc:      ..." Có một ngày mình bên nhau ở đảo / cây Bàng Vuông vững vàng trêu gió / sóng vỗ chơi vơi rêu trơn bám bước cầu tàu / có một ngày mình bên nhau ở đảo  /  mạn chông chênh hì hục sóng thẩm sâu / môi chờ mé biển đất mặn chát nhớ se nâu ... Đó là nhạc phẩm có  tựa đề  " Một ngày ở đảo Cồn Cỏ"  được nhạc sỹ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ " Hòn Hổ". Nhạc sỹ đã chắp cánh cho bài thơ của Xuân Lợi bằng  giọng tốp nam ca trong ngần như một tình ca chào mừng huyện đảo kỷ niệm 50 năm ngày thành lập : " ...Đảo cồn cỏ - quanh co con nước phong ba, ghềnh cheo leo cua đá bò loang loá, ráng chiều bủa đảo rì rào sóng vỗ...   .... Còi tàu nhẫn nhịn rời trong mưa bay. Hòn hổ phục ngâm mình ngắm biển, nhùng nhằng tung bọt trắng... bùi ngùi chia tay..." lời đã hoà quyện trong cung bậc sôi nổi thiết tha dội vào lòng người nghe bấy lâu nay cũng là  niềm cảm khoái lâng lâng của chính nhạc sỹ Quỳnh Hợp đang cùng đoàn tại đảo Cồn Cỏ và như một dịp hiếm có để chiêm nghiệm đích thực giây phút gợi đục khơi trong  giữa khoảng mênh mông đất trời , là dịp để  tâm hồn nghệ sỹ thưởng thức chút nắng gió Lào ngoại quốc qua hơi muối nồng nàn của biển đảo Cồn Cỏ, một chiếm hạm nỗi hiên ngang , "thắng trận nỡ hoa" xưa, hòn đảo ngọc với nhiều tiềm ẩn đang bật dậy nay ...

          

 

 

                            Nhạc Sỹ Quỳnh Hợp..Kỷ vật cuả đảo ( Trái Bàng vuông)

  

Chuyến đi thực tế khép lại sau một ngày nắng gió bên nhau ở đảo, đã để lại trong tâm hồn của mỗi người những dấu ấn khó quên và như khơi dậy niềm tự hào, niềm vui mới cho hòn đảo quê hương tôi " Dừa cạn tua tủa lá muống biển nỡ hoa tím bờ ... đảo Cồn cỏ hiên ngang máu  hoa & lữa..."   đảo Cồn Cỏ anh hùng ./.

        14 Tháng 6 - 2010

 

 

Nhật Lệ sông trăng

giangchau | 06 June, 2010 09:49

Nhật Lệ sông trăng

    

Bồng bềnh ánh nguyệt sông mây

Long lanh Nhật Lệ giấu ngày vào đêm

Đèn chờ lấp lánh phố êm

Vọc tay cát mịn nước mềm chơi vơi

Hắt hiu ngọn gió ru lời

Bờ nhoà ngậm bóng khoảng trời mênh mang

Biển vờn thổn thức đêm trăng

Mạn thuyền cong mũi nghênh rằm ruỗi dong

Sông trăng mờ tỏ đôi dòng

Phố khuya nguyệt lặn tơ lòng rối vương....

 

Vài ảnh lưu niệm cùng bạn :

Viết Anh -  Bờ nhoà  ngậm bóng khoảng trời mênh mang

Mã Văn Tài - Viết Anh : Thổn thức đêm trăng

 Sông trăng mờ tỏ đôi dòng ....

 

 

HÀNH TRÌNH TÂY NGUYÊN

giangchau | 18 May, 2010 09:06

        Hành trình Tây nguyên

                         

                            Tặng Hoàng Xuân Công & Những bạn đồng hành !

 

Qua Huế, cầu Tràng Tiền chờ bình minh chấm vẽ

Chào Hoàng cung băng hầm phía núi Hải Vân

Bên tôi bạn bần thần con giáp nhỡ...

Ngâm nga điệu lý -  ẩm ờ chưa hết ý chuyến đi...

 

Đèo Lò Xo quanh co trùm bo tay lụa

Vú đá trọc, đỏ triền đồi con suối Dăcko

NgokLinh chập chùng mây tầng trắng quá

Mơ màng đất Quảng đỉnh núi bồng bềnh bay

 

"Làng Hồ" tích cổ Komtum

Nhà thờ gổ - thánh đường Cachít bóng

Sàn Ba Na vũ điệu Roman tiếng chuông vọng

Năm tháng hẹn hò cầu chúa A men

 

Nhà khách 30.4 chiến binh ngày trở lại

Rượu cong môi khùng khèng nhầm ngõ - ẩu men say

Đèn vàng xốn xang dạ bồn chồn quán phở

Giọt Eva rỉ rả - Sêsan trào chảy tình có hay

 

"Làng Em" Pleiku cùng sương khói

Vời vợi lá mùa  ĐaNhim hương gió vấn vương

T' rưng  trũng mắt  - Biển Hồ xanh thành phố

Thác Dakthoa, nắng Hàm rồng, Pleime nhớ thương

 

Võng đưa du khách cầu treo khúc khuỷu

Chùng chằng "Làng Đảo" Buôn Đôn

Sêrêpốc ngựa ngược dòng dở chứng

Buôn Mê voi Chùa Tháp bóng hoàng hôn...

 

Úp mặt bao năm vỗ bờ quê xao xuyến

Thao thức vợi  lần sao hết phố mù sương

Chợt hẹn như người quen bồi hồi một chuyến

Đường về còn ngân mãi tiếng cồng chiêng...

                                    Cuối tháng tư năm 2010

Một số hình ảnh vui & kỷ niệm trong chuyến đi:

Vũ Hùng ngâm nga điệu lý - Thanh Vân  ẩm ờ chưa ....hướng đi

 

Nhà thờ gổ - Trung tâm thành phố

Năm tháng hẹn hò... cầu chúa Amen...

Giọt EVa rỉ rả...

...Sê san trào chảy tình có hay ...

T'rưng trũng mắt - Biển Hồ xanh thành phố

 

 Chùng chằng "Làng Đảo"  Buôn Đôn

Sê rê pốc ngựa ngược dòng dở chứng

 

 

Thao thức vợi lần  sao hết phố mù sương

 

 

 Đường vê còn ngân mãi tiếng cồng chiêng....

 

 

MÙA GIÓ TRỞ

giangchau | 20 April, 2010 13:14

 

MÙA GIÓ TRỞ            

 

Lần khần bước phố quen

Mòn lối  nghe gió thở

Em  xa  còn nỗi nhớ

Nụ hồng phảng phất men

 

Cồn cào tháng ngày gầy

Lời xưa môi hé mở

Âm thầm chiều lạc gió

Nồng nàn hạnh phúc cay

 

Lịm nóng níu bàn tay

Ấp iu vời đỉnh núi

Tóc mây trầm nhuốm bụi

Bồng bềnh hơi ấm say

 

Cơn giông mùa trút gội

Tắm cây cỏ mấy miền

Hiến giây phút thần tiên

Xa rồi  vấn vương gót 

 

Lỗi mùa hẹn chờ mong

Đường về ai nhặt lá

Khoan dung nơi xứ lạ

Thơ lòng tiễn sang sông

                          22.2 Canh Dần

GỬI NGƯỜI QUA PHỐ

giangchau | 09 April, 2010 13:18

 

GỬI  NGƯỜI QUA PHỐ

 

 

Ngập ngừng con số  dế nó rung

Giọng nhẹ ban mai lời không cùng

Đầu phố của anh rồi điểm hẹn

Tìm trong mắt cũ chút nhớ nhung

 

Ngỡ ngàng rẻ ngang dẫu đoàn đông

Chờ ai không đến dõi mắt trông

Dáng nào hao gầy trong sương mỏng

Một thuở đong đầy mãi bồng bông

 

Mất hút bao năm phố chập chùng

Luống cuống bậc thềm  chân xe hửng

Đường xưa hun hút  đôi dép lửng

Chạm nỗi tơ lòng giữa mông lung

 

Quán nhỏ bên đường mé công viên

Cỏ dại xót xa - liễu buông thềm

Ghế đá vắng hơi người lỡ nhịp

Mặt hồ hoa súng ngỏ niềm riêng....

 

          Ngày 27/3/2010

XUÂN MIÊN MAN

giangchau | 27 March, 2010 13:20

 

 

 Xuân miên man

 

Bóng ngã chiều xuân

Bấc chớm mai vàng chao cánh mỏng

Ngỡ ngàng hương

Thạch thảo tím vơi ngày nhường sắc

Góc phố khác

 

Đông Hà lên phố lất phất mưa

Tất bật giêng hai ùa thêm chút nắng

Phơn phớt má hồng

                  áo ấm quàng vai

Bắt gặp ký ức xa xăm

Mắt ướt vừng đông khắc

 

Xuân rời rợi gió

Lần khần cỏ dại châu chấu bay

Cây bàng lá đỏ lá rụng dây dưa

Ngược từng ngày dòng trôi đắm đuối

 

Khúc khích giao thời bông pháo vỡ

Miên man mùa đất ẩm

Chồi non nhú

Tâm tư rò rẩm tìm

Trong phố rộng một miền Xuân
                   Tháng giêng - Canh Dần

TẾT QUÊ

giangchau | 14 February, 2010 01:22

 

Tết Quê

 

Nao lòng đợi tết thăm quê

Bao năm phố thị tẩn tê nhớ về

Đồng quê lúng liếng vân vê

Khói chiều khéo kẻ triền đê tối ngày                

Rượu nhà mới nhắm bốc say                          

Khoai bùi chim nướng tiêu cay thơm nồng

Hoa chanh chúm chím hương bòng

Khế xanh ổi mọng nụ hồng chờ trao

Gừng sen ngan ngát chén trà

Mẹ vui cá cháy hít hà mê man

Ngày xuân chua ngọt nồng nàn

Tình quê chan chứa mênh mang đất trời

Lời ru khe khẽ chao nôi

Hoạ mi ríu rít  bồi hồi trong tôi...!

Prenn tìm nhau

giangchau | 20 January, 2010 13:26

 

Prenn tìm nhau

 

 

Sam  222 -  cửa ngõ Đà Lạt hoa 

Lộ hai mươi sương vương nắng nguýt 

Chênh vênh cầu cõng cà phê Cá

Bối rối hoa chen lá đón chân

 

Xoã  mái tóc nàng tiên đá bazan

Suối  thì thầm  Đan San dương cần nheo nỏ

Thác Prenn ngày đêm oà nức nở

Lửa bập bùng vắt võng cồng chiềng 

 

Mây ôm núi  lưng chừng

Giếng Âu Cơ khơi nguồn  sữa

Mạch  Hồ long  hình hài một thủa

Đàn đá rung nhịp khúc Anh Đào

 

Chiều không em  Prenn buồn giận dỗi

Ấm ức nào lần vết đá  tìm nhau ...

 

             Tháng 01-2010

“Lúng liếng Trang Nhung” của Ns Quỳnh Hợp: Nét xuân nồng thắm hương quê

giangchau | 14 January, 2010 14:31

"Lúng liếng Trang Nhung" của Ns Quỳnh Hợp: Nét xuân nồng thắm hương quê [13/01/2010 9:08:14]

Nguồn: Giaidieuxanh.com

 

 "Lúng liếng Trang Nhung" của Ns Quỳnh Hợp: Nét xuân nồng thắm hương quê
Bìa albumh "Lúng liếng Trang Nhung"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên nền thi ca và âm nhạc gần đây đã trỗi dậy nhiều thanh âm mới mẻ, tươi trẻ như cuộc sống muôn màu của thời đổi mới. Trong vô vàn những ca khúc gần đây tôi được nghe thì Quỳnh Hợp, một nhạc sĩ xông xáo và hăng say sáng tạo, đã làm tôi thật sự ngưỡng vọng khi nghe trọn album ca nhạc "Lúng Liếng Trang nhung" được Viết Tân Studio phát hành dịp Tết Canh Dần năm nay. Những miền quê đáng yêu, đáng nhớ dọc dài đất nước đã lay gọi niềm cảm hứng của người nhạc sĩ tài hoa. 12 ca khúc trong album sẽ đưa chúng ta du xuân ngắm cảnh quan đất nước trong rạo rực sắc xuân.

Tôi có dịp nghe những ca khúc của Quỳnh Hợp viết còn chưa ráo mực phổ thơ của Mai Thanh Tịnh như Hải Lăng đất mẹ ngọt ngào, Chiều lên đỉnh Sa Mù, Một thoáng phương Nam... Tôi cảm phục và yêu mến những ca khúc ấy bởi cái tình nhẹ nhàng ẩn chứa trong giai điệu âm nhạc thanh thoát đậm đà "chất quê bản địa" được viết từ  trái tim nhạy cảm, biết sẻ chia qua cái nhìn lãng mạn và rất chân thực. Ấn tượng sâu đằm của tôi với cái tên Quỳnh Hợp là khi nghe ca khúc "Một ngày nơi đảo Cồn Cỏ" - Quỳnh Hợp phổ thơ Xuân Lợi đã được đưa vào phóng sự trên sóng truyền hình VTV1 dịp kỷ niệm 50 năm đảo Cồn Cỏ anh hùng (tháng 8/2009) mà nhiều anh em gọi là "Đảo ca".

Dù là những ca khúc viết về từng vùng đất riêng biệt, Quỳnh Hợp cũng đã có được niềm yêu và những cảm nhận tinh tế cùng khả năng chiêm nghiệm để những ca khúc ấy có được dáng vẻ tươi mới và cho thấy được sự khao khát vươn lên của một vùng đất.

Xuân Canh Dần năm  nay, Quỳnh Hợp chào xuân  mới bằng album ca nhạc mà cái tên đã cho ta cảm nhận nét quê đầy yêu mến và gợi cảm "Lúng liếng Trang Nhung". Mà... Trang Nhung xinh đẹp và lúng liếng thật. Cả giọng hát cũng lúng liếng và rất đáng yêu. Từng ca khúc với tiếng hát của ca sĩ Trang Nhung nối tiếp nhau tạo thành bức tranh quê đầy màu sắc long lanh mùa xuân.

Mở album ra nghe là cả một không gian gần gũi và cuốn hút. Giọng hát Trang Nhung trong trẻo, đong đưa và đằm thắm, dịu dàng; một chút kỹ thuật làm cho giọng hát ấy sang trọng hơn, văn minh hơn. Những ca khúc trong album mang âm hưởng dân gian nhiều vùng trên cả nước đã tạo được nét riêng trong ca khúc Việt đang ồn ào náo nhiệt của nhạc trẻ, nhạc thị trường hiện nay.

Mỗi ca khúc trong album "Lúng liếng Trang Nhung" có dáng vẻ riêng nhưng nét chung là tươi tắn rộn ràng, mượt mà duyên dáng. Đó là nét thanh tao, sâu lắng của văn hóa Hà Thành trong âm hưởng ca trù của Kìa em mùa xuân về, Một chiều với Tây Hồ; là sự lúng liếng, thánh thót của dân ca Tây Bắc trong Xuân rẻo cao, Chuyện tình hoa Ban trắng; chút duyên dáng đắm thắm của chị hai Quan Họ trong Mùa xuân trảy hội làng Lim; dáng vẻ đài các, trầm lắng của Đêm Sông Hương, Bà Nà Mây Vương; một chút xốn xang, say đắm của âm hưởng Tây Nguyên trong Chiều rơi, Đêm Langbiang; Một chút huyền bí của Bâng khuâng tháp cổ và sự lóng lánh, mênh mang của Một thoáng Phương nam...

Quỳnh Hợp cũng là một nhạc sĩ có duyên với thơ. Cả 12 ca khúc trong "Lúng Liếng Trang Nhung" đều phổ từ thơ của các tác giả: Kpa Ylăng, Đặng Hồng Thiệp, Mai Hữu Phước, Nguyễn Đức Nam, Phan Tử Nho, Đoàn Hoài Trung, Mai Thanh Tịnh, Nguyên Vi, Dương Toàn Thiên, Xuân Quỳ... Những giai điệu được ngân lên hòa quyện lời thơ "thật ngọt" tạo nên sự cộng hưởng làm rung động lòng người. Nghe những ca khúc phổ thơ của Quỳnh Hợp, không tìm ra những ca từ gò gượng. Khi phổ nhạc cho thơ, Quỳnh Hợp không bị lệ thuộc hoàn toàn vào câu chữ của bài thơ mà chị nắm bắt được linh hồn của thơ để có được những biến cải sáng tạo vì thế lời ca ngân lên thanh thoát nhẹ nhàng và hết sức tự nhiên. Trong hành trình sáng tạo, không ít nhạc sĩ lặp lại chính mình hay âm hưởng đâu đây những giai điệu quen thuộc, nghe na ná bài này bài nọ. Ca khúc của Quỳnh Hợp mỗi bài có mỗi nét nhạc riêng, phong phú không làm nhàm chán người nghe.

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp

Ở mỗi vùng đất, Quỳnh Hợp hình như đã nhập hồn vào sông, vào suối, vào khoảng trời ngọn núi, cỏ cây và "thấm" được cả âm hưởng dân gian của vùng đất ấy nên từ tiết tấu đến âm sắc trong từng bài ca ta nghe như có tiếng vọng của đất, tiếng rì rào của gió. Trong nhiều nhạc phẩm của Quỳnh Hợp, trên nền nhạc dương bản hình như có âm bản sóng đôi nghe xa xa tiếng con suối róc rách, tiếng sáo môi dìu dặt, tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng ầm ào biển động...

Những ca khúc viết về những vùng quê cụ thể nhưng Quỳnh Hợp đẩy cảm xúc tới độ mê hoặc cái đẹp, cái quyến luyến yêu thương của lòng người với con người, với thiên nhiên cây cỏ hòa cùng âm hưởng dân gian đặc sắc của từng vùng. Trong âm nhạc của Quỳnh Hợp, giai điệu và tiết tấu dồn dập mà không xô bồ, rạo rực mà không rối rắm, tiếng nhạc không khác nào những bản tráng ca truyền hơi thở náo nức, sôi động tràn đầy niềm lạc quan phấn khích. Nhiều ca khúc của Quỳnh Hợp làm người nghe không tin được đó là những nốt nhạc rung lên từ con tim một nữ nhạc sĩ, thường được gọi là phái yếu.

Cũng là bảy nốt nhạc truyền thống ấy thôi nhưng nghe những tác phẩm của Quỳnh Hợp ta thấy sức sáng tạo của người nghệ sĩ phong phú và đa dạng. Sự biến ảo trong từng cung bậc bằng những thanh ca uốn lượn đã làm những câu ca trở nên sang trọng, quý phái. Những ca khúc của Quỳnh Hợp không quá bất ngờ, không có những đột phá gây xôn xao đời sống ca nhạc nhưng nếu đã nghe thì sẽ thích bởi ở đó là sự đằm thắm, lắng sâu và những cảm nhận rất mộc mạc, giản dị, gần gũi, "rất Việt" được viết từ cảm xúc rất thực, bằng bản năng thiên phú mạnh mẽ của người nghệ sĩ.
 
Nghe "Lúng Liếng Trang Nhung" của Quỳnh Hợp để thêm yêu những miền quê trên mọi miền Tổ Quốc, thêm yêu những làn điệu dân gian độc đáo và quyến rũ đã làm nên sắc diện Việt để cùng đón xuân trong lung linh kỳ diệu của trời đất, nhắc chúng ta luôn nhớ về quá khứ và thao thức giữ gìn bản sắc riêng của cha ông, của dân tộc.  

ĐỨC TIÊN

Lêu nghêu ngàn thông...

giangchau | 07 January, 2010 13:05

 

Lêu nghêu  ngàn thông...

 

                   Tặng:  Đào Duy Anh, TN  &  Vn...


Bơ vơ  phố

Bãng lãng mây Đà Lạt

Lạnh chiều sương bụi vuốt tóc ai

 

Giữa ngàn hoa

Mắt xanh lòng tím ngắt

Lặng lẽ một mình bóng núi chao

 

Mong và nhớ

Nhắm ngày dài nắng chấm

Thung lũng tình ray rứt một vòng tay

 

Chìm đáy mắt

Nét hồng đôi má ửng

Ấm lạnh xa gần áng mây bay...!

                                          ĐL ngày 02 tháng 01-2010

Tương Tư

giangchau | 23 December, 2009 03:56

 

 

 

 

 

 

Tương Tư...

 

Đất

Nồng nàn

Mây mê man

Bến bờ hổn hển

Thuỷ triều khao khát tràn...

 

Nắng

Ngàn ngạt

Bừng rưng rức

Nhởn nhơ bẽn lẽn

Len lén  bóng  xa xưa

 

Mưa

Rủ rỉ

Chờ hun hút

Thầm thì thủ thỉ

Bên thềm tí tách rơi

 

Thời

Nắng ngợp

Ngong ngóng mưa

Bùi  ngùi  than  thở

Nỗi niềm chở  tương tư...!

khểnh...

giangchau | 08 December, 2009 08:34

 

 

 Khểnh...
                          Tặng bạn Hữu Tình

 

Đáy mắt tình cờ đưa môi lúng liếng

Lịm tay ga - răng đôi khểnh ngẩn ngơ

 

Mê man gối chiếc người ơi răng đôi - khểnh

Rỉ rả mưa khuya cuộn mình trăn trở mộng mơ...

 

Em giáo sinh và  tôi!

Triền miên quân hành miệt mài nghiêm nghỉ

Lục bình bồng bềnh trôi thăm thẳm               

Tình chơi vơi hờ hửng đêm ứa phôi pha...

---

Bên ly nâu nốt nhạc chờ nhỏ giọt

Khểnh đâu?  Biêng biếc tím một trời!

 

 

SAMBA

giangchau | 27 November, 2009 22:55

Nhợt nhạt

Đong đưa

Phất phơ... cơn gió lặng


Ngột ngạt

Cuồng say

Nhịp điệu ...xập xình


Xoay mình khao khát đáy sông vò vỏ

Thăm thẳm vở toang dáng hình vật vờ

Biến mất...

Ánh lửa chập choạng

Bóng đêm luân vũ  

Sương mỏng chân chất dậm dật bước mê

Con tim loạn nhịp vu vơ ngây ngất


Vũ điệu samba giấc mơ có thật

Bàng hoàng hoàn giấc

Cơn say bất chợt

Lồng lộng đỉnh trời  samba ... samba

Bài thơ nhiều suy ngẫm

giangchau | 23 November, 2009 03:06

 Nguyên tác:

THƠ TRÊN SÂN GA KHÔNG CÓ VÉ KHỨ HỒI

                                                                                Phan Văn Quang

Đo nhịp tim trên những bàn cân

Người đàn bà tha hồ lựa chọn

Số phận bọc trong tấm bìa xanh đỏ

Những trang thơ nằm nghiêng...

 

Những chuyến tàu chạy trên một đường ray

Câu thơ mênh mông lên ga xép

Ga lẻ đâu chỉ có một mình

Niềm cô đơn gặm nhắm

 

Tấm vé vào ga đa màu xanh đỏ

Ghi rõ đến và đi

Câu thơ xuân thì một đời lỡ chuyến

Hẩm hiu níu kéo phận người

 

Người trưởng ga tóc bạc đa tình

Chai sần bẽ ghi

Bao người lạc tuyến

Nhiều năm dồn toa.

 

                                 Bài thơ nhiều suy ngẫm

 

                                                                                                      Đức Tiên

 

Có một thời rộ lên, người ta tán dương lối thơ "canh tân " kỳ bí như là dấu mốc cho thơ đã chuyễn qua thời mới như một cuộc " biến cách" thay cho lối thơ truyền thống. Đúng là thơ phải đổi mới, tự lặp lại lối xưa thì không còn phù hợp nữa. Nhưng không vì đổi mới mà xa rời đến mức đoạn tuyệt với truyền thống, bỏ qua những tiêu chí căn bản của thơ. Như thế thơ không còn là thơ. Người đọc như bị đánh đố không lần ra " thông điệp của tâm hồn bằng những cảm xúc truyền tải.

Đọc bài thơ " Trên sân ga không có vé khứ hồi " của Phan Văn Quang, tôi ngẫm ra một điều, phải chăng đây là tín hiệu canh tân thơ nhưng không xa rời bản sắc truyền thống dân tộc . Vào thơ, không ma mị, không tô vẽ, vẫn là con chữ của cha anh truyền đời nhưng anh biết vận vào cảm xúc tươi mới để dẩn dụ người đọc tìm đến lối vào thi tứ kín đáo mà anh muốn gởi gắm qua thơ :

                     Đo nhịp tim trên những bàn cân

                     Người đàn bà tha hồ lựa chọn

                     Số phận bọc trong tấm bìa xanh đỏ

                     Những trang thơ nằm nghiêng...

 Sao lại thế ? ở đây có sự chọn lựa, có sự cân đo dong đếm qua tay người đàn bà chắc là công kỷ ti tiết lắm. Và lại là chiếc vé vào ga. Cuộc đời mấy ai mà không có những miền đến để thoả mản ước mong, vì thế muốn qua sông ắt phải luỵ đò. Khổ thơ dẩn dụ bằng sự bất ngờ pha lẫn chút gì rũi may trên con đường hoạn lộ. Câu thơ nằm nghiêng hay con mắt nhìn nghiêng, một hoán dụ đầy sức tưỡng tượng cho ta cảm lấy một điều thật tĩnh táo.

            Trong chuyến hành trình nườm nượp dòng người tìm đến với miền đất hứa ấy, tác giả tự cho mình là một gã nhà quê ra tỉnh ngây ngô rụt rè trước bao điều mới lạ. Không chỉ một mình, tự trấn an để mạnh dạn hơn, dũng khí hơn khi tìm tới miền đất ấy.         

                        Những chuyến tàu chạy trên một đường ray

                        Câu thơ mênh mông lên ga xép

                        Ga lẻ đâu chỉ có một mình

                        Niềm cô đơn gặm nhắm

Nói vậy mà sao hình như chưa đủ niềm tin nên tác giả vẫn thấy mình lẻ loi trên con đường nhiều gai chông và nhiều lối rẻ.

 

                        Tấm vé vào ga đa màu xanh đỏ

                        Ghi rõ đến và đi

                        Câu thơ xuân thì một đời lỡ chuyến

                        Hẩm hiu níu kéo phận người

 

            Tấm vé nhiều màu ấy thì chắc có nhiều thứ hạng vậy, mà sao chỉ ghi nơi đi và đến, hay tấm vé không có giá cho người đi. Khổ cho thi nhân mãi mãi đợi trông đến nhoè mắt nên không nhận ra cái giá của chiếc vé tàu kia chăng !  Vì thế thi nhân tự thấy thân phận mình " Một đời lỡ chuyến ". Thôi trách mà chi, hờn giận mà chi, âu cũng là số phận khi biết mình một gã quê mùa lên tàu từ ga xép. Gã tưởng rằng như người nông phu làm mùa bỏ ra đồng vốn ắt phải thu về chí ít là cái vốn của hạt giống vãi gieo. Ở đây quy luật đã biến đổi khôn lường làm sao người thơ nhận ra cho được.

 

Kết cục cho chuyến tàu định mệnh ngờ đâu lại nằm trong tay người trưởng ga đa tình lạnh lùng bẻ ghi cho con tàu chuyễn hướng, bỏ lại biết bao con người ngóng đợi. Bài thơ khép lại trong nỗi ngậm ngùi chia sẻ những mảnh đời ước vọng và miền đất hưa vẫn mãi va xôi !

Người trưởng ga tóc bạc đa tình

Chai sần bẽ ghi

Bao người lạc tuyến

Nhiều năm dồn toa.

Phải chăng đây cũng chỉ là một trong nhiều cách tiếp cận bài thơ vì nó đa chiều đa sắc cho ta nhiều lối cảm./.

 

Gửi con gái rượu!

giangchau | 18 November, 2009 09:47

Gửi con  gái  rượu

        Nhớ và viết cho con ngày tròn 20 tuổi!

 

 

Trời Hà Thành lạnh lắm không con

Tin dự báo gió mùa rét ngọt

Đầu đông chớm con đường đến lớp       

Khăn quàng áo ủ ấm nghe con

 

Ba cưng chiều thương từng bửa cơm

Lo da diết lưng rau  thiếu cá

Con gái  mê canh chua măng khế

Dăm ba ngày điện hỏi han con

 

Định tính đất trời ngày con sinh

Tên Châu Giang  ba dành đặt lấy

Blu trắng nghề mẹ yêu biết mấy

Y đức dày cho đứa đầu dinh...

 

            Mấy năm dài theo lớp y sinh

 Thương và nhớ  dấu buồn khoé mắt

 Con chăm học vì yêu mẹ nhất

 Ít vu vơ  bởi sợ ba buồn

 

 Viết  trong đêm  lành lạnh khuyên con

 Sương xuống thấm  sửng sờ gió bấc

 Con gái  tính mơ màng bồng bột

 Trở mình  ba nghiêng phía miên man...

                                                                       19/11/2008

 Một vài hình ảnh sinh nhật Châu Giang

Châu Giang với nén hương kính gia tiên

 

 

Hai chi em: Châu Giang- Hà châu

 

 

 

Ngần như thế

giangchau | 03 November, 2009 06:51

 

  Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ngần như thế


 

Cuối giờ công sở

Say sưa quá thừa

Lang thang

                miết phím...

 

Sân chiều váng nhuộm   

Lặng lẽ tần ngần

Ngậm ngùi đi đâu ? 

Long nhong con phố

 

Gió trở về đêm

Ẩn sâu nhức nhối

Cuộn mình - Mưa bay

Thạch sùng ể oải

 

Lẽ nào trống trải

Thôi thúc miên man

Đường mật đầy ải

An ủi  chuốc ai ...

 

Vóc cát tình trôi

Trong ngần biêng biếc

Vui - buồn dư thiếu

Tình  tôi với người!...

 


Một năm biết mấy vui buồn!

giangchau | 25 October, 2009 04:22

Một năm biết mấy vui buồn!

   Những người làm thơ thường có tâm lý thích nhâm nhi đàm đạo chuyện văn chương thi phú như một nhu cầu tự giải hoá nỗi niềm lắng lại . Quảng Trị quê tôi , mảnh đất mang đầy huyền thoại trong nỗi thống khổ chiến tranh và cái nghèo truyền kiếp đã xuất hiện biết bao con người lịch sử. Hình như đất mẹ nhiều nỗi đau thương đã hun đúc nên bao tâm hồn thơ mang sứ mệnh nói thay cuộc đời với bao thương khó.

 Từ trong hai cuốc chiến tranh vệ quốc, bên cạnh những tượng đài anh hùng dủng sĩ,đã có biết bao tuổi tên gắn liền với nền thi ca dân tộc như Chế Lan Viên,Vĩnh Mai, Dương Tường,Trần Hoàn, Lương An (Nhóm thơ Nguồn Hàn ) thời kỳ chống Pháp; Hoàng Phủ Ngọc Tường, Xuân Đức , Lê Thị Mây...trong thời chống Mỹ.

 Mơ ước được kế thừa nòi giống cha anh, lớp lớp đàn em hôm nay tự hào lấy đó làm niềm tin gạt bỏ những lo toan cơm áo để đến với văn chương bằng tấm lòng thanh bạch, nồng hậu.

 Những năm gần đây, Quảng Trị xuất hiện nhiều gương mặt thơ sáng giá đã làm nên diện mạo văn học quê nhà. Có thể kể ra đây nhiều lắm nhưng không tiện. Các anh , các chị vốn không thích nói về mình, thì thôi ,hảy ghi nhận trong lòng nhau vậy.

 Ngày tháng qua đi, cứ mỗi sáng mai thức dậy không hẹn mà nên, mấy anh em tụ về quán Giang Châu, nơi cây xanh toả lá để thanh lọc tâm hồn bằng ly cà phê sóng sánh hương thơm mà tâm sự, mà giải bày ,thầm nhắc nhau về một quá khứ huy hoàng trong chiếc nôi " Nguồn Hàn " một thời vang bóng.

Không dám ước vọng cao sang, lại càng không mơ nỗi danh như các bậc cha anh ngày trước. Tự thấy mình còn thấp bé kém hèn, nhưng trong trái tim lúc nào cũng ấp ủ niềm tự hào vô bến để tự nhiên hình thành nhóm tên " Sông Hãn " trên những trang thơ như lời nguyện ước với người xưa :   

                   Không thơm cũng thể hương đàn

                   Không trong cũng thể nước nguồn Hàn chảy ra

                                                                ( Ca dao Quảng Trị )

 "Sông Hãn" từ đó được bạn bè biết đến với tấm lòng thơm thảo của một miền quê sương nắng bốn mùa, nơi lửa máu một thời chưa lành vết sẹo, để thương quý con người, thương quý lời thơ giản dị , chân mộc phảng phất mùi gió lào rơm rạ. Ân tình nặng lắm người ơi !

Xin gói gắm nơi đây tấm Lòng thanh bạch gởi tới bè bạn gần xa muôn lời thương quý !

                                                                       Sông Hãn

                                                                        25-10-08

                                                                        25-10-09

 

    Trân trọng gởi tới bạn đọc chùm thơ :

      Đánh đổi mùa thu

 

  Đức Tiên (Sông Hãn)                     

 Có thể đánh đổi mùa hè anh nhận lấy mùa thu

Tìm chút cơ may đưa em về miền lá rụng

Nơi ấy nắng mơ hồ mặt nước trong soi bóng

Em biết quý nhường nào chút hạnh phúc nhỏ nhoi


Này hở em , anh chân thật như ban ngày

Như con toán cộng trừ  trên trang giấy

Như nồng nàn hương em khi tình yêu đến vậy

Anh van em, đừng như nắng tàn phai


Có thể hôm nay có thể ngày mai

Trên giá đời chênh vênh em rỡ ràng bên cành hoa e ấp

Mùa thu chín vàng chồi non lên búp

Sắc mùa xuân hong hóng trời xanh


Ngày dần xa bóng nắng chòng chành

Dây dứt gọi chiều đường về vắng lặng

Em có nghe cả một trời sao trắng

Cả một trời bàng bạc mây xa


Xin đánh đổi mùa hè nhận lấy mùa thu

Mùa dâng hiến sau mấy tầng lá rụng

Ngửa đôi bàn tay thầm trao em chút muộn mằn bông nắng

Cho mùa thu trang trải nợ mùa xuân !


                                                 30-5-09

------------------------------------------------------

 Những ngọn núi nơi này làm chứng

 

                             

Phan văn Quang ( Sông Hãn )


Ở lại thôi - ngày mưa bão ấy
Hồn ta neo tận đáy sông này
Tháp dựng rêu phong tìm bóng Nhạn
Về đâu xin hỏi đính Chóp Chài


Có thể dưới chân là biển
Bãi bồi năm tháng thuỷ triều dâng
Vắng quá ga khuya tàu vắng khach
Còn nghe tiếng vó ngựa dừng chân 


Không hẹn mà sao ta lại gặp
Đêm bao dung gồng gánh ngọn đèn
Phố rất trẻ bởi con đường rộng
Mặt phố giăng ngang  đối diện mặt đường 


Hai bên lưng núi ta về biển
Biển dậy trong lòng đêm sẻ chia
Ừ em và phố quen vừa lạ
Làm chứng nơi này ngọn đá Bia 


Câu thơ ở giữa Tuy Hoà nhớ
Sông Ba lắng động hạt phù sa
Trong sương Nhạn Tháp như chồi lá
Nắng ửng sau ngày cơn bão qua

---------------------------

 Bỗng...

 

        Xuân Lợi ( Sông Hãn )

 

Bỗng im

           như thế đêm không

Bỗng nghe

 lá rớt nhạc lòng chơi vơi

Bỗng buồn

            chiều hẹn lại thôi

Bỗng hay

          thấp thoáng đò ai mong chờ

Bỗng thương

          gàu nước lẳng lơ

Bỗng đau

 quang gánh em giờ nhẹ tênh

Bỗng thèm

 vạt tóc gót sen

Bỗng ghen

 nón tím thân quen ngày nào

Bỗng hờn

          giận dỗi vì sao

Bỗng hồn

           vương vấn lẽ nào!  bỗng quên...

                                      Tháng 02/2009

-----------------------------

Chạm lá thông kim

 

Mai Thanh Tịnh   ( Sông Hãn )


Lang thang chiều hoang xứ lạnh

Về đâu sương  áo mong manh


Mắt thông đỏ hay xanh

Chỉ thấy ngút ngàn nẻo vắng

Mây ngậm ngùi lữ khách chân côi

Phố núi không lời

Mờ ảo vắng hiu

Ánh mắt cao nguyên bối rối

Thác đổ miệt mài

Hồ thở hơi cay  

Con đường trốn tìm vách đá

Chạm lá thông kim...


Chợt gần chợt xa...

Rót vào đêm gió ngàn tóc rối

Ô cửa nhà ai hắt bóng lưng đồi

Hương ngọc lan bổi hổi

Gói nỗi niềm chất ngất về xuôi


Ngọt ngào ...chờ đợi

Vọng tiếng non ngàn

Lời ru đêm dài hun hút

Chớp bể mưa nguồn ta mãi bên em...

                                         Đà Lạt 10/2008

-----------------------------------------------

  Một số hình ảnh những cuộc giao lưu:

 

 Mỗi sáng bên ly cafe Giang Châu

Đức Tiên bên Hoàng Cát- Phan chí Thắng -Hà Linh ( Hà Nội )

Giao Lưu bạn bè Đà Nẵng

 Tiếp nhà thơ Hữu Thĩnh

 

Trên đất Mũi

 

  Bạc Liêu tiếp và giao lưu


Giao lưu với Huế.....

......

 

 

 

 

Cùng con đàm thoại

giangchau | 19 October, 2009 12:28

 

Cùng con đàm thoại

                                   

Viết cho: Đỏ

Nhân ngày sinh nhật thứ 15 ba tặng con nhé!

 

Reng reng điện bàn thúc

Dạ đây rồi , xin nghe

Đầu giây tiếng thỏ thẻ

Tối mưa chưa về... ba?

 

Hà Châu - Đỏ hầu cha

Vui buồn bao chuyện nhớ

Giận hờn vương hơi thở

Nói hết được không ba...

 

Hai mươi tháng mười qua

Heo con tuổi thập tứ

Đông Hà vào giữa Huế

Gần thế xa xát mưa!

 

                           Bàn học con mỗi ngày

Từ nay ba khỏi dạy

Ngưng thời gian ba gọi

Day dứt mãi khôn thay

 

 Bước con đi dặm dài

 Rồi một ngày mai đến         

 Ngọn đèn đêm mờ tỏ

 Soi bóng con hôm nay...

 

Con chữ lắm điều say

Ham chơi hay biếng học

Đêm giật mìmh trằn trọc

Đâu chỉ  lỗi - con sai...!

Đêm thứ bảy,  tháng mười  2008

Chờ...

giangchau | 12 October, 2009 09:40

 

 

 

Chờ...

 

Gặp lại người yêu xưa

Ngại ngùng và bở ngỡ

Lưng tròng còn mắc cở

Tim nức nỡ đêm xiêu

 

Nơi ấy có buồn nhiều

Chai rét niềm dang dở

Men  đắng cay cách trở

Mang kiếp đời xa xôi                            

 

Xô đẩy lắm người ơi

Đong đưa lòng suy nghĩ

Rêu phong câu chuyện cũ

Mưa thấm ướt -  ngày chờ...

Tiếng quê vọng giữa thị thành - Đức Tiên

giangchau | 15 September, 2009 12:44

Thơ Xuân Lợi

- Tiếng quê vọng giữa thị thành

                                                                    Đức Tiên

        Người ta bảo làng tôi, làng Hà Thượng  có nước đất văn quả là không ngoa !

Tôi với Xuân Lợi là bạn đồng hương, thế nhưng chỉ biết Xuân  Lợi là con người của những con số. Anh hoạt động trong ngành kinh tế kỷ thuật sớm chiều lè kè chiếc máy tính trên tay với những bài trừ cộng nhân chia chứ có biết đâu anh còn là một người thơ. Gần đây thôi, tên anh xuất hiện khá nhiều trên các tạp chí không phải là tin tức bài viết mà lại là thơ ! Những bài thơ bóng mượt với  ngôn từ chân chất mang hồn vía của làng quê xóm mạc đã làm tôi hồ nghi .

        Trời ạ ! Xuân Lợi lấy đâu ra thời gian và con chữ để chuốt trau đến độ long lanh như thế ! Đọc một loạt bài thơ anh, tôi chau mày tự hỏi , đây là dòng thơ gì, thơ mới hay canh tân,cổ điễn hay hiện đại, hình như không thuần nhất , đó là dòng thơ hợp lưu trên nền thơ dân tộc được làm mới bằng chiều sâu nên hồn cốt của thơ rất quen mà rất lạ !

        Viết cho quê hưong, không dẩm lên lối mòn của những binh đoàn đi trước,anh khai thác hiện thực đọng lại bền lâu trong tâm cảm :

      Hà thượng làng ơi con đã về đây

      Tìm lại dấu xưa chuổi ngày thơ bé

      Hơi ấm nồng trong vòm tơi áo mẹ

      Sắn ủ rau tàu bay gối nhủn sờn vai ...

                                        (Tìm về)

Ôi ! tiếng thơ hay tiếng lòng mà thân thương đến vậy, Xuân Lợi đã len cảm xúc của mình vào ngõ ngách tâm hồn mới tìm ra hơi ấm tuổi thơ để nương bóng. Thiên nhiên trong thơ anh luôn hoà quyện với người nên cái tình và cảnh trong thơ khó nhận ra rạch ròi khiến câu thơ mang nhiều dư vọng :

                  Da em như lá thay màu cũ

     Ngậm ngùi anh lỡ chuyến đò xuôi

                                                 ( Thu đổi biếc )

 Viết cho quán Giang Châu, anh phác vẽ đôi nét như tranh thuỷ mặc vẫn đưa người đọc đến với không gian diệu ảo phảng phất mùi thiền cô tịch mà thơ mộng.

                Ụ đá sần sùi róc rách chơi vơi

               Con cá vàng nhởn nhơ bơi lượn

               Khung trời nhỏ sắc màu lấp loáng

               Tụ về đây sông suối mây trời

                                                  ( Quán Giang Châu )

   Anh đau đáu nỗi lòng khi tình cảm sắt se dành cho người mẹ tảo tần sương nắng.Trên đồng quê váng phèn màu cua gạch. Cái nghèo ám ảnh tuổi thơ để tình mẹ càng nồng sâu ray rứt lòng anh !

                  Mái lá tranh nghèo

                  Khói chiều váng vất...

                  Búng cơm mẹ mớm

                  Ngọt ngào ca dao đằm thắm

                  Che chở hồn tôi gừng cay muối mặn

                  Cốc nước cầm hơi nhớ tổ chim về...

                                                            ( Khúc hát đưa nôi )

Viết cho con trong khuya đêm vắng lặng, anh gởi vào đó ước mơ và niềm tin cho ngày mai tiếp bước anh đi . Câu thơ là tiếng lòng chan chứa tình thương vời vợi nhắn nhủ lời khuyên nhẹ nhàng mà sâu lắng :                 

 Bước con đi dặm dài

                        Rồi một ngày mai đến

                       Ngọn đèn đêm mờ tỏ

                       Soi bóng con hôm nay

                                                 (Cùng con đàm thoại)

 Với bè bạn, anh thương quý nâng niu như nguồn sống cho mình. Dấu ấn tuổi học trò vẫn tươi nguyên như ngày nào bên nhau dưới  ngôi trường mái đỏ :

 Phượng già che nắng hàng dương

 Rêu phong bụi phấn sương vương mái đầu

Tháng năm hoa ép phai màu

Rưng rưng một thuở ban đầu chông chênh

 ...

Tuổi người qua chuổi lênh đênh

Góc sân nắng loảng ghập ghềnh nhớ quên..

                                                        (Trường cũ)

  Xuân Lợi có một tuổi thơ  khổ nghèo đói cơm rách áo khắc đậm vào tâm hồn thơ trẻ những tủi cực cơ hàn để theo anh suốt hành trình đi tới. Anh sống nơi thị thành mà gởi hồn tận chốn xa sâu đó là làng quê nơi cắt rốn thành người. Từ giọng nói chân mộc đến câu hò thôn giả đã tâm nhập vào đời nên khi nhớ lại thì câu thơ như nghẽn mạch :

                  Con trở về ray rứt không thôi

                 Nỗi buồn đọng dấu chân trâu ngõ vắng

                 Vẫn tháng vẫn ngày bao mùa mưa nắng

                 Lưng còng nghèo khó đắp đuổi quanh năm

                                                                    ( Tìm về)

 Hay :        Mái cọ lều yên mơ đêm ngẩn ngơ trăng dọi

                  Thương chái bếp khói rơm cay ràn rụa lối về

                  Mùi bùn ngai ngái ngọn Nam Lào áo chàm bóng mẹ

                  Nuộc lạt mềm,bát cơm dư trói hết niềm đau

                                                         ( Đêm ký ức miên man )

Không biết nơi đâu có những ảnh hình như chưng cất lên từ mảnh hồn làng trong thơ Xuân Lợi. Những hình ảnh khi nhìn ra ta quay quắt nhớ chốn quê mà muốn quay gót trở về để hít hà cái mùi hun khói thơm cay của nồi cá kho cháy lửa. Bỗng dưng ta thèm chén cơm gạo cội nưng nức hương đồng sau mùa cơm mới.

  Xuân Lợi còn có những ngày binh lửa để rồi nhớ về đồng đội, những người đã hoá thân vào cây cỏ đất đai cho đất nước thanh bình. Anh gọi tên đến xé lòng khi về tìm lại xương cốt bạn mình nơi rừng sâu núi thẳm. Anh viết như để tạ ơn đồng đội cho anh có ngày hôm nay nên lời thơ có âm vực sâu lấn từ cõi lòng mình :

                    Cánh rừng già làng ơi con nhớ

                    Tà khẹc nguyên như mới ngày nào

                    Bản Nậm Nưa sương giăng mờ lối

                    Núi chiều mây phủ lá lao xao...

                   

        Ừ ! Lẽ nào một chuyến đi xa

                    Tìm trong đất nhành cây bụi cỏ

                    Chút bùn đất cốt vàng thẩm đỏ

                    Thoả lòng nghĩa bạn nằm đây...

                                                          ( Tình đồng đội )

             Xuân Lợi ít viết về tình yêu. Tình yêu của anh như chỉ thoáng qua nhưng lại sâu đằm trong không gian mờ ảo. Hình như trong tâm thức của mình,anh có điều bất ổn khi nhớ về một bóng hồng xưa cũ, ta nghe như lỡ làng duyên nợ. Những câu thơ hụt hẩng đột nhiên như từng hình bóng rớt rơi để tiếc nuối , để bâng khuâng một cảm giác tê lòng của tuổi mới yêu :            

                     Bỗng buồn

                     Chiều hẹn lại thôi

                     Bỗng hay

                     thấp thoáng đò ai mong chờ

                     Bỗng thương

                     Gàu nước lẳng lơ

                     Bỗng đau

                     Quang gánh em giờ nhẹ tênh

                                                          ( Bỗng )

Không chải chuốt, không khoa trương, anh nói về nỗi nhớ mà thầm thĩ , nhỏ nhẹ như thanh âm của cây độc huyền trong đêm thanh vắng :

                       Một chiều đò vắng mưa rơi

                      Sào trông bối rối nhớ nơi tìm về

                      Nhớ ngày pháo đốt câu thề

                      Nhà đò đón bạn sông tê tái lòng

                      Nhớ hoài cứ mãi long đong

                      Tao chèo chìm nổi mạn cong bến bờ

( Nhớ...)

  Xuân Lợi có nhiều thơ cho mùa thu vàng lá, mùa xuân nhú lộc, cho bằng lăng tím ngát, cho mái trường rêu phủ, tất cả là những ảnh hình được tốc ký bằng cảm xúc tinh nhậy và ngôn từ quê kiểng. Anh tâm sự nhiều lần với bạn bè như mong hiểu cho cái đích của thơ. Anh tự nhận mình làm thơ là để hoá giải những ưu tư , những nỗi lòng cho nhẹ đi cuộc sống vốn không bình lặng . Nghệ thuật trong thơ anh vì thế không cao diệu, không đài trang thậm chí anh cho phát lộ hết thảy những tâm tình mình đến trực giác của người đọc.  Nói thế thôi, nhưng ở anh không thiếu những câu thơ làm tổ trong lòng bạn đọc . Hy vọng, con đường thơ anh còn ở phía trước thênh thang phẳng lặng mà cuộn trào sôi sục . Đó là Xuân Lợi Giang Châu ! Một giọng thơ quê giữa lòng thành thị ./ .

   ĐT

THU

giangchau | 10 September, 2009 10:21

 

 

 

 

Thu

 

                    Mùa thu vàng lá đọt cây

                            Mênh mông đổi biếc rót đầy mặt sân

                           Thu sang gió cũng tần ngần

                           Xưa buồn tôi chán khi gần lắt lay....

 

                                

Chợt mưa chợt nhớ

giangchau | 04 September, 2009 03:58

 

Chợt mưa chợt nhớ

 

Mưa thu.

Giật nhảy cơn mưa bất chợt...  

Nắng lanh chanh trách gió mãi bông đùa mây nước trôi, trôi xa xăm.

Con đường làng nghé nghông ẩm ợ, mưa giông rụng tức tưởi, cho mình trú vội bóng cây đan.

Cơn mưa quen nhau thuở đó, thủ thỉ  giận chìm trong mưa dội vỡ, lá buồn giọt rơi hổn hển,  thoang thoảng hương bồ kết, chim tìm tổ ríu nhau.

Thu giật mình lặng lẽ tóc vương, man mác mưa nào đổ bóng chờ..

Đất trời giăng dây, bong bóng  sinh linh, những điều vu vơ bâng quơ thầm vụng,  mọng nước tan rồi xa hút ngóng mưa thu.

Mưa rơi...  rơi...

 

 

Đếm lửng thời gian...

giangchau | 29 August, 2009 09:11

 

Đếm lửng thời gian...

Vớ vẩn lòng gieo đêm ngớ ngẩn

Ngày sáu khắc nhắc nhở kim giây

Đêm năm canh chạnh lòng thổn thức

Chập chờn giấc ngủ mộng hồn lay

 

Xôn xao  thoáng mưa bay gió trở

Mải miết chân đi  dẫu bồn chồn

Bánh xe lăn -  lăn hoài nỗi nhớ

Dáng dấp buồn dầu dãi long bong

 

Nẻo buốt  tình cờ chiều hạ chát

Bâng khuâng e ấp nhớ bao lần

Hơi thở vương điều chi mắc mớ

Nhịp đời còn vọng tiếng gian nan

 

Có và không bao ngày lẫn vẫn

Thẹn thùng giọt nắng đọng đầu đông

Hàng cây lầm lì ruông cơn gió

Vẫn mông lung theo tuổi ngói hồng

 

Gió thoảng vờn cây điều có nhẽ

Giận buồn vớ vẩn dễ gì thay !

Cồn Cỏ - Nữa thế kỷ anh hùng

giangchau | 31 July, 2009 05:27

 Cồn Cỏ -  Nữa thế kỷ anh hùng

 

     Ngày 01/6/2009 tại đảo Cồn Cỏ Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị tổ chức lễ khởi công xây dựng Cảng cá & khu DVHC nghề cá, với mục tiêu đầu tư:

- Mở rộng khu vực neo đậu tàu thuyền, đảm bảo cho tầu và các ph­ương tiện của ng­ư dân hoạt động đánh bắt quanh khu vực đảo Cồn Cỏ có đủ chỗ neo đậu tránh bão hạn chế thiệt hại về ng­uời và phư­ơng tiện đánh bắt hải sản trong mùa biển động hoặc khi có những diễn biến bất th­ờng của thời tiết.

          - Hoàn chỉnh và đư­a vào hoạt động khu dịch vụ hậu cần nghề cá nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất đối với hoạt động đánh bắt thuỷ hải sản và đảm bảo vệ sinh môi tr­ường cho khu vực., ..cũng là công trình tỉnh nhà chào mừng Cồn Cỏ nữa thế  kỷ- Máu và hoa.

Xuân Lợi đã bao lần tháp tùng nhiều chính khách, các đoàn bộ ngành Trung ương ra đảo thăm & làm việc, còn hôm nay là thành viên trong BTC lễ, trong không khí trang trọng, cảm xúc tràn đầy một ngày lưu luyến trên đảo, với nổi niềm lay thức lâu nay muốn viết về đảo, về một Cây Bàng vuông chỉ có ở đảo Sinh Tồn và  đảo Cồn Cỏ; về con Cua đá  duy chỉ có ở đảo Cồn Cỏ và đảo Lý Sơn và  giai thoại  Hòn Hổ mộng mơ, cầu tàu đã đang khởi công xây dựng.... Xuân Lợi viết một mạch  và có bài  HÒN HỔ để ghi lại tình cảm của mình, gửi tặng các anh Lảnh đạo tỉnh, lảnh đạo Sở  và anh Quang Lanh Bí thư - Chủ tịch huyện đảo.

Bài thơ này Xuân Lợi chia lửa với Thanh Tịnh nguyên bản, chưa kịp  POS lên trang cá nhân, Thanh Tịnh đã gửi Cho Nhạc Sỹ Quỳnh Hợp phổ nhạc . Hướng tới kỷ niệm 50 năm đảo Cồn Cỏ ( 08/8/1959 - 08/8/2009) Xuân Lợi xin giới thiệu bài viết của Quỳnh Hợp viết trên Nhạc số. Net với tựa đề:

Một ngày nơi đảo Cồn Cỏ

Mừng 50 năm kỷ niệm "Hòn ngọc xanh máu và lửa"

Posted on Tháng Sáu 30, 2009 by QUỲNH HỢP

Đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, là hải đảo duy nhất có hệ sinh thái đa dạng. Rừng chiếm tới 73% diện tích với thảm thực vật phong phú. Những bãi tắm nhỏ xinh xắn, cát trắng tinh, nước rất trong và ấm (ít khi xuống dưới 21 độ) đã tạo cho Cồn Cỏ những mùa tắm biển kéo dài.

Đảo Cồn Cỏ

Đảo Cồn Cỏ có tên gọi là Hòn cỏ, Hòn gió, Thảo phú, Đảo Con hổ,... Cồn cỏ cách Cửa Tùng 30 km về phía Đông Bắc, cách thôn Vĩnh Mốc 25 km về phía Đông. Từ huyện Đảo Cồn Cỏ nhìn về phía Tây sẽ thấy rõ màu xanh của rừng ven biển Cửa Tùng, Vĩnh Thái. Phía Tây Nam là dãi bờ ven sông Bến Hải.

Huyền thoại về hình thành Đảo thật mộng mơ. Chuyện kể rằng: Có người anh hùng khổng lồ gánh đất đắp nên dãy Trường Sơn được bền chặt. Một hôm đất đá nặng quá, đòn gánh gãy hai đầu đất rơi xuống. Một đầu thành đồi Lo ren (xã Vĩnh Thuỷ bây giờ). Đầu kia văng mạnh ra biển thành một hòn Đảo, cây cỏ mọc xanh, tên gọi Cồn Cỏ muôn đời...

Có sự tích kể rằng Cồn Cỏ là tâm phật từ bi hạ xuống làm nơi tránh mưa bão cho ngư dân và tàu thuyền những khi biển Tây, biển Bắc dồn dập sóng vỗ, thì Đảo là nơi che chở, neo đậu cập bến của thuyền chài...

Quỳnh Hợp nhận bài thơ "Hòn Hổ" của nhà thơ Xuân Lợi do nhà thơ Mai Thanh Tịnh gửi qua email.

Dịp đó là những ngày rất bận nhưng ngay đêm hôm đó, tôi cũng ngồi lại để viết cho xong bài hát vì sợ sau đó sẽ không tập trung viết được phụ lòng gửi gắm của bạn bè .

Tôi đặt tên bài hát là "Một ngày nơi đảo Cồn Cỏ" vừa diễn tả được cảm xúc của tác giả thơ và người nghe dễ dàng hình dung một địa danh. Bài hát nhẹ nhàng, tươi trẻ, một chút vấn vương lúc chia tay nhưng tràn đầy tình yêu với bạn bè, với Đảo thân thương...

Bài hát cũng "kịp" để có mặt trong 2 tập sách ra mắt trong dịp kỷ niệm ý nghĩa này.

>>>>  Nghe ca khúc "Một ngày nơi đảo Cồn Cỏ"

- Tốp ca nam

Nhạc: Quỳnh Hợp -  Thơ: Xuân Lợi

 

 

 

 

 Nguyên tác bài thơ

 

Hòn Hổ

 

Kính tặng các anh : Văn Bài, Lê Bình,  Đình Liên,

               Quang Lanh, Cửu Long, Đức Thuần..



Có một ngày ở đảo bên nhau

Cây bàng vuông vững vàng trêu gió                              

Sóng vỗ chơi vơi rêu trơn bám bước cầu tàu                      

 

Mạn chông chênh  âu thuyền hì hụp sóng thẳm sâu            

Dừa cạn tua tủa lá, muống biển nở bờ hoa tím mặn

Môi chờ mé biển đất mặn chát nhớ se nâu

 

Cồn Cỏ  - quanh con nước phong ba ngăm ngăm nắng bạc màu

Gềnh cheo leo Cua đá  bò loang loá

Ráng chiều bủa thềm đảo rì rào sóng vỡ thau

 

Còi tàu nhẩn nhịn rời dần mưa bay bay

Hòn Hổ phục ngâm mình ngắm biển

Nhùng nhằng tung bọt trắng   

                                                bùi ngùi chia tay...

                                                         Cồn Cỏ, nhân ngày khởi công Cảng cá: 01/6/2009


Chỉnh sửa lại ngày 12/06/2009 cho phù hợp với yêu cầu và chủ đề chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đảo Cồn cỏ anh hùng (08/08/1959-08/08/2009):
 

      Một ngày ở Hòn Hổ

                                             Xuân Lợi

Có một ngày mình bên nhau ở đảo
Cây bàng vuông vững vàng trêu gió
Sóng vỗ chơi vơi rêu trơn bám bước cầu tàu

Có một ngày mình bên nhau ở đảo
Mạn chông chênh hì hụp sóng thẳm sâu
Môi chờ mé biển đất mặn chát nhớ se nâu

Đảo Cồn Cỏ - quanh con nước phong ba
Ghềnh cheo leo Cua đá bò loang loá
Ráng chiều bủa thềm đảo rì rào sóng vỗ
Dừa cạn tua tủa lá, muống biển nở hoa tím bờ

Đảo Cồn Cỏ - Hiên ngang máu, hoa và lửa
Còi tàu nhẫn nhịn rời trong mưa bay bay
Hòn Hổ phục ngâm mình ngắm biển
Nhùng nhằng tung bọt trắng ... bùi ngùi chia tay...

                     

 Bản nhạc bài hát:

 

 

 

Niềm vui bất tận

giangchau | 12 July, 2009 13:43

Thưa bạn đọc !

Thế là sau thời gian khá dài chuẩn bị, hôm nay,Xuân Lợi Giang Châu

Vui mừng cùng bạn bè tổ chức ra mắt tập thơ LÁ GỌI MÙA, tập thơ

đầu tay của mình.

 Tập thơ dày 100 trang với 45 bài và 4 nhạc phẩm phổ thơ do nhà xuất

bản Giao Thông Vận Tải ấn hành.

 Đến dự với Xuân Lợi có đông đảo anh em văn nghệ sĩ tỉnh nhà,nhiều

Nhà văn nhà thơ thành danh của quê hương. Đặc biệt,đ ến chung vui với

 Xuân Lợi còn có nhiều bạn bè cùng học từ quê xa vào dự mang đến tình

 cảm nồng ấm cho buổi vui.

Là đứa con đầu lòng chắc không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất

 định khi đến tay bạn đọc ,rất mong sự cảm thông chia sẻ.

 Dưới đây là lời tựa tập thơ và một số hình ảnh trong buổi vui ,trân trọng

 giới thiệu :

 

 





 


Nhà thơ Đức Tiên giới thiệu tập thơ Lá gọi mùa


ĐỌC "LÁ GỌI MÙA "

                                                                     

                              

Ngọn gió từ Gio Linh đã đưa Xuân Lợi đến với tôi tận vùng đất miệt thứ Cà Mau. Lạ thật! Cứ như là đã thân quen tự lâu lắm rồi. Gương mặt ấy. Ánh mắt ấy. Và... cả giọng đọc thơ rặt quê miềng Quảng Trị.

Tôi nghe như nuốt lấy từng lời. Không phải tôi bị mê hoặc bởi thơ Xuân Lợi ngay từ đầu đâu, mà tôi bị hớp hồn bởi giọng đọc thơ và chất thơ rặt Quảng Trị của anh chàng cử nhân kinh tế yêu thơ, mà tôi nghĩ, anh ta khó lẫn vào đâu, cho dù anh ta có đi đến đâu, hòa nhập tận cùng với những đâu chăng nữa - anh ta vẫn là Xuân Lợi Giang Châu của Gio Linh Quảng Trị, của hồn thơ Quảng Trị đang bắt đầu thổi gió vào đời.

Con tìm về bên mái rạ lều tranh

Vại nước đầu hè  gáo dừa lem luốc

Bậc đá ong cũ  mờ vàng ngấn nước

Gội tắm đêm hè man mác vầng trăng

Con đi đã lắm góc bể chân trời

Tiếng răng rứa ngọt lành trần trụi

Con trở về giữa lòng thơm đất mẹ

Hà Thượng quê miềng hai tiếng yêu thương                                 

                                                  (Tìm về)

Sống với nhau chỉ mấy ngày, khi Xuân Lợi cùng các anh Đức Tiên, Phan Văn Quang và Mai Thanh Tịnh  hành phương Nam thăm Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, nhưng chừng ấy ngày cũng là duyên là nợ, cứ mỗi ngày mỗi cột chặt tôi vào cách sống, cách sáng tạo văn chương của chàng  yêu thơ đến tận cùng, yêu  cuộc sống đau đáu của anh.  Sau này đọc  Xuân Lợi trên  giangchau.vnweblogs.com, tôi mới nghiệm ra rằng, trước hết là tình yêu rất đỗi con người của Xuân Lợi, sau nữa và trên hết, chính là hồn quê của xứ sở gió Lào, cát trắng, đất đỏ, với muôn vàn nỗi đau chiến trận, muôn vàn yêu thương thấm đẫm tình đời, đã làm nên giọng điệu thơ đôi khi chân chất, đôi khi hóm hỉnh, đôi khi nung nấu, đôi khi rất làng tử, của người con được sinh ra trên mảnh đất vành đai của bom đạn dày đặc một thời chiến tranh lửa máu.

Thơ là sự vụt hiện của những niềm tâm cảm, cháy lên thành giai điệu, tiết điệu, trong sự hợp nhất quyện chặt của ngôn từ, nó đến rất tự nhiên, không thể cứ ngồi chau chuốt chữ nghĩa, câu cú mà có được. Thơ Xuân Lợi chính là hơi thở tự nhiên để sống hết mình với cuộc sống của anh. Có vẻ anh làm thơ như anh thở, và cũng có vẻ như anh làm thơ trong lúc đi rong giữa cuộc đời, chiêm ngắm cuộc đời, và giản đơn như thế mà thơ anh vụt hiện.

Gió chắn mây giăng nẻo trăng mờ

Tháng ngày gầy hao mắt mòn mỏi

Khập khiểng đường xưa rong cỏ rối

Loay hoay tìm dấu dáng Nguyệt chờ!

                                         (Trăng và Nguyệt)

Thầm nghĩ vì lẽ đó

Đời như một áng mây

Cuộc sống như làn gió

Thổi người đi đó đây

                               (Gửi em phương Nam)

Chất điệu thơ Xuân Lợi là thế. Rất thật. Rất đời. Nhưng bạn cứ đọc kỹ đi, sẽ thấy ánh lên trong thơ Xuân Lợi, vụt hiện những xúc cảm, những ý tưởng, những cách sử dụng từ ngữ rất độc đáo, mà lại rất Xuân Lợi của quê miềng Quảng Trị. "Tháng ngày gầy hao", "đường xưa rong cỏ rối", "dấu dáng nguyệt chờ"... "Lá gọi mùa " đã gọi về cho chúng ta rất nhiều những ý tưởng vụt hiện thành thơ, mà Xuân Lợi Giang Châu gởi gắm vào đó biết bao niềm tâm cảm của anh. Hãy đọc bằng mắt, hãy đọc âm vang lên, sẽ thấy thơ Xuân Lợi lay thức trong ta biết bao niềm tâm sự.

Bỗng thương

                gàu nước lẳng lơ

Bỗng đau

                quang gánh em giờ nhẹ tênh

Bỗng thèm

                vạt tóc gót sen

Bỗng ghen

                nón tím thân quen ngày nào

Bỗng hờn

                giận dỗi vì sao

Bỗng hồn

                vương vấn lẽ nào! bỗng quên...

                                                  (Bỗng..)

Trong khuôn khổ của tập thơ, tôi không dám nói nhiều, nhưng tôi sẽ không thể không nói, rằng thơ Xuân Lợi luôn có những bất ngờ đối với tôi, một người đang sống ở miệt đồng bằng châu thổ phương Nam. "lá thay màu cũ", ắt hẳn là lá già, lá sắp rụng, vậy mà khi tâm sự về một chuyện tình, hồn thơ của Xuân Lợi cứ như gieo vào ta một nỗi niềm mênh mênh mang mang, khiến ta như bị ám ảnh cùng anh.

Da em như lá thay màu cũ

Ngậm ngùi anh lỡ chuyến đò xuôi

...

Lá biếc xanh xưa tình có đợi

Thu sang nhuốm úa cả mùa vàng

Theo nhau nhợt nhạt thu đổi biếc

Muộn màng vương sắc nhớ mênh mang!

                                                  (Thu đổi biếc!)

Đến với thơ, tôi không biết Xuân Lợi đến tự bao giờ, nhưng tôi biết chắc rằng, Xuân Lợi đến với thơ theo cách riêng của anh, đầy trở trăn và đau đáu với cuộc đời, mà anh từng yêu đến tận cùng sướng vui và đau khổ. Tình yêu của Xuân Lợi, cách cảm của Xuân Lợi, chính là ngọn gió chắp cánh cho thơ Xuân Lợi bay đến và sẽ neo đậu được với cuộc đời này.

Mưa đông rả rích se, con chim tìm tổ

Lá vương sương điểm đất cằn khao khát, mãi hát hong hanh

Mong chờ xanh !

Biển sóng cồn cào đất trời trăn trở

Bờ mi  rứt  rưởi  ngày đêm không nghĩ tội vì  thơ

                                                            VÌ THƠ -  Thân tặngbạn: Hồ Thoại

             

Búng cơm mẹ mớm

                                 ngọt ngào ca dao đằm thắm

 che chở hồn tôi gừng cay muối mặn

Cốc nước cầm hơi 

                                  nhớ tổ chim về

Lịm đến chết vẫn thèm khát khúc hát đưa nôi....

                                                            Khúc hát đưa nôi - Kính tặng  Mẹ

Khép lại tập bản thảo "Lá gọi mùa " của Xuân Lợi, tôi nghe rất rõ tiếng lá đang xào xạc gọi mùa, đó là mùa thơ rất đỗi con người của Xuân Lợi, mà Xuân Lợi Giang Châu, bằng tất cả niềm tin yêu vào cuộc sống, rất nhẹ nhàng và khiêm tốn, đã dâng tặng cho chúng ta, dâng tặng cho cuộc sống mà chúng ta đang sống.

                                                         

                                                                     

                                                                                    Nhà văn                                   


                                                                                       Hồ Tĩnh Tâm



Nhà thơ Lê Văn Hoan & Xuân Lợi



Nhà Văn Xuân Đức & Xuân Lợi
 
Nhà thơ Hoài Quang Phương
 
Nhà Thơ Đức Tiên & Xuân Lợi
 
 
 
Lê Bình& Xuân Lợi







Nhà thơ Phan Văn Quang



Nhà văn Y Thy

Nhà thơ Võ Văn Luyến
 
 



Nhà văn Văn Xương & Xuân Lợi




Lớp trưởng PTTH



Nhà thơ Mai Thanh Tịnh & Xuân Lợi


Nhóm Sông Hãn
 

 
Hội bạn cùng khoá lớp  
 

Xuân Lợi & Cậu ấm



 

Anh em bằng hữu chúc mừng và Các bạn ghi hình cùng Xuân Lợi:
 
 
 
 
Hồ Thoại & Xuân Lợi
 
 
 
Bùi Anh & Xuân Lợi
 

Thế Hiếu & Xuân Lợi
 

 Ngọc Tính & Xuân Lợi
 
Xuân Lượng & Xuân Lợi
 
Xuân Thương & Xuân Lợi
 
 
 
Bạch Thiên & Xuân Lợi
 
 
Quang Ánh & Xuân Lợi
 
 
Đình Đá & Xuân Lợi
 
 
Quốc Minh & Xuân Lợi
 
NV Vũ Hùng & Xuân Lợi
 
 
Hữu Vinh & Xuân Lợi
 
 
 

 
 

 

Võ Văn Luyến,Xuân Lợi & các nghệ sỹ diễn ngâm
 
 
 
Hải Yến

 Cẩm Vân
 
Một số hình ảnh các bạn của XL tặng hoa các  nghệ sỹ diễn ngâm :


 
 

 
 
 
 
 
......................
 
 
 Tâm tình và vài ảnh chia tay ....
 
 
 
 
 

Ca khúc Đường bông tím*Phổ thơ Xuân Lợi Giang Châu

giangchau | 30 June, 2009 09:05

Quỳnh Hợp tình cờ có được những bài thơ của nhà thơ Xuân Lợi (Quảng Trị) do Mai Thanh Tịnh gửi qua mail nhờ phổ vài bài để in trong tập thơ sắp xuất bản của Xuân Lợi.

Trong phần giới thiệu tập thơ của Xuân Lợi, nhà thơ Mai Thanh Tịnh đã viết: "Khó có thể viết hết những tình cảm và nỗi niềm của Xuân Lợi trong thơ. Bởi anh luôn ấp yêu một ký ức thật dạt dào, nỗi buồn, niềm vui, bao trăn trở của thời gian đã khắc dấu trong tâm hồn đa cảm của anh.Thơ Xuân lợi chân chất, mộc mạc, không trau chuốt  nhưng có thể nói rằng thơ anh là nơi đọng lại những dấu chân thời gian..."

 que-meTìm về...

Quỳnh Hợp đã "nhặt ra" một vài "dấu chân" trong khoảng dài ký ức của Xuân Lợi để hoàn thành 4 ca khúc phổ từ 4 bài thơ của anh.

Ở đó những vấn vương luôn hiện diện trong tâm trí nhà thơ về bóng hình ai kia của một thời cắp sách, của những cái nhìn bất chợt làm xốn xang trái tim đa cảm của nhà thơ... như trong các bài Bỗng..., Bóng Cau, Tím;  nỗi nhớ thương khắc khải về  làng quê Hà Thượng nghèo khổ với bao kỷ niệm của thời ấu thơ trong "Tìm về"...

Trong đó bài thơ "Tím" của Xuân Lợi, Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc "Đường bông tím" với nhịp điệu  Twist trẻ trung tươi tắn là những kỷ niệm của thời cắp sách thật hồn nhiên ngây thơ và trong sáng còn mãi trong ký ức tác giả.

Bài hát này đã được Đài truyền hình Việt Nam ghi hình phát sóng trong nay mai với phần thể hiện của ca sĩ trẻ Hồ Anh Dũng.

>>>>>Nghe ca khúc "Đường bông tím" - Ca sĩ Hồ Anh Dũng




>>>>>
Thông tin thêm về nhà thơ Xuân Lợi

Dưới đây là nguyên  tác  bài thơ và bản nhạc  ca khúc phổ thơ của nhà thơ Xuân Lợi

 Tím
(Quỳnh Hợp phổ thành ca khúc "Đường bông tím")

8817041236909866



Nắng ửng hồng dừng xe vội vã

Bóng trưa lối hẹn gót sen về

Bằng Lăng rưng rức đầu ngọn tím

Thoảng gió hoa rơi lửng vĩa hè

Hàng xóm kề bên len lén nhìn

Ngại ngần thẹn thùng chiều trước ngõ

Ngờ ngợ e mắt mình không rõ

Dáng thanh thoáng màu áo nhẹ tênh

Trưa và chiều điệp nhớ ngỡ quên

Hoa Cà níu chân ngày lang bạt

Đồi Sim chuyện tình nên khúc hát

Áo tím xưa mượn lời thuỷ chung!

Những con đường đợi mùa bông tím

Vờn một đời bãng lãng mây bay...

                         

                                       Đầu hè -2009

                                          XUÂN LỢI


Hòn Hổ

giangchau | 17 June, 2009 14:33

 

Hòn Hổ

 

Kính tặngcác anh : Văn Bài, Lê Bình,  Đình Liên,

               Quang Lanh, Cửu Long, Đức Thuần..


Có một ngày ở đảo bên nhau

Cây bàng vuông vững vàng trêu gió                              

Sóng vỗ chơi vơi rêu trơn bám bước cầu tàu                      

 

Mạn chông chênh  âu thuyền hì hụp sóng thẳm sâu            

Dừa cạn tua tủa lá, muống biển nở bờ hoa tím mặn

Môi chờ mé biển đất mặn chát nhớ se nâu

 

Cồn Cỏ  - quanh con nước phong ba ngăm ngăm nắng bạc màu

Gềnh cheo leo Cua đá  bò loang loá

Ráng chiều bủa thềm đảo rì rào sóng vỡ thau

 

Còi tàu nhẩn nhịn rời dần mưa bay bay

Hòn Hổ phục ngâm mình ngắm biển

Nhùng nhằng tung bọt trắng   

                                                bùi ngùi chia tay... 

 

Cồn Cỏ, nhân ngày khởi công Cảng cá: 01/6/2009, XL xinđưa 1 số hình ảnh ấn tượng:

 


 

 
 

 


 


 

 

 

 

Dế lẻ chiều hoang

giangchau | 10 June, 2009 08:50

Dế lẻ chiều hoang

 

                          Thân gửi: Hùng - Vân & Tịnh...

 

Chiều váng ửng bên sông

Nhờ dế  yêu tìm bạn

Người gần nhất - dế trông

Êm ru ngoài vùng sóng

 

Do dự thử đầu dây

Nhất thôi đành kề thứ

 Huế  đâu khách má đào

Cớ phải trách chi nhau

 

Lần nữa -  Đúng chiều xui

Ở đâu làm gì thế

Lái xe lỡ đường nhé

Dế hít hà ngẩn ngơ

 

Người vắng, dế vất vơ

Sáng trà  trưa khói thuốc

Lẻ loi  chiều bờ cạn

Bia ứa bọt  -  môi khan!

     19h45' 08/6/09


Bờ Xanh

giangchau | 31 May, 2009 03:26

 

Bờ Xanh

Dọc biển miền trung bờ cát bỏng

Rừng dương đầu ngọn sóng mong manh

Qua giông bão gặp mùa nắng lửa

Quăng quật bao đời  vươn lá  xanh

 

Dai dẳng chai sần sức tháng năm

Gân rễ hằn dọc dài cát trắng

Triền gió nỗi nương đời mưa nắng

Uốn t